năng là rất lớn – vì một trong những cổ đông lớn của họ, Fidelity
Investments, đã thông báo dự định thay đổi lá phiếu của mình từ
“thuận” sang “chống” – thì không có chuyện mua bán gì cả, và
Clayton sẽ bị kiện vì đã ký chấp nhận điều khoản không xem xét
các đề nghị của những người mua khác, vốn đã ký với Buffett trước
đó. Nếu kết quả là “thuận” thì Clayton Homes sẽ được bán cho
Berkshire, và Clayton cũng bị kiện vì đã bỏ qua một lời đề nghị
khác, có thể có mức giá cao hơn.
Kevin Clayton bước ra ngoài và gọi điện cho Buffett đề nghị ông
chờ họ thêm ít phút để bỏ phiếu, nhưng kỳ thực là để Cerberus có
thêm thời gian cân nhắc mà bỏ thầu. Buffett bảo không có vấn
đề gì, nếu họ chịu trả cho Berkshire 5 triệu đô la vì vụ trì hoãn này.
Clayton đồng ý số tiền Buffett đưa ra rồi quay vào và cho ngừng
đại hội để tiến hành bỏ phiếu.
Vào lúc này, các tờ báo kinh doanh đang viết về một cuộc
chiến sắp diễn ra giữa David và Goliath, trong đó một đạo quân
gồm những chàng David tí hon – các quỹ hedge đang đấu tranh
giành lấy thương vụ – cố hết sức đánh bại những kẻ tham lam
đến từ Clayton và gã khổng lồ Buffett. Các nhà báo là những kẻ
nghi ngờ bẩm sinh về những nhân vật có tiếng tăm; rằng các nhà
quản lý quỹ hedge nói chung là những kẻ chuyên đi ngược các qui
tắc và truyền thống xã hội; họ đã học các sử dụng báo chí để phục
vụ lợi ích thuần túy của chính mình như một nghệ sĩ bậc thầy chơi
violin bằng chính cây đàn hiệu Stradivarius của mình. Cánh báo chí
quay sang Buffett vĩ đại. Nếu ông ấy mua bất cứ thứ gì, đó là do
nó quá rẻ.
Cuộc kiểm nghiệm xem có phải Buffett đang ăn cướp Clayton hay
không nằm ở chỗ có một nhà bỏ thầu nào xuất hiện hay không.
Một tuần sau đó, khi 70 kiểm toán viên, luật sư và các chuyên gia tài
chính từ Cerberus Capital và ba công ty khác – Blackstone Group,