chênh lệnh khá lớn. Tuy nhiên, một cái nhìn cận cảnh hơn cho thấy
Cerberus lên kế hoạch trả cho các cổ đông 755 triệu đô la bằng
tiền mặt, trong khi Buffett đề nghị thanh toán toàn bộ bằng tiền
mặt 1,7 tỉ đô la. Nếu bán cho Cerberus thì các cổ đông bên ngoài sẽ
nhận 9 đô la cho mỗi cổ phiếu được bán ra với giá 14 đô la. Phần
chênh lệch sẽ được trả bằng cổ phiếu “tái cấu trúc vốn”.
Tuy nhiên, khoản tiền 9 đô la cho từng cổ phiếu thực ra được
chi trả bởi chính Clayton. Cerberus sẽ không đầu tư vào công ty một
đồng nào cả. Clayton phải vay thêm 500 triệu và phải thanh lý
nhanh một số tài sản của mình để thu về khoảng 650 triệu đô la
nữa.
Đây là một đề nghị tiêu biểu về một thương vụ mua bán công ty
sử dụng đòn cân nợ (LBO – Leveraged Buyout), trong đó tài sản của
một công ty được bán đi và vay thêm nợ để tài trợ cho việc bán chính
nó. Cổ phiếu tái cấu trúc vốn, thường có giá trị danh nghĩa là 5 đô
la, trong đó có một phần từ công ty tài chính đã chồng chất thêm
nợ lên vai công ty đang bị mua lại. Các khoản vay nợ được xem như
máu lưu thông trong cơ thể của các nhà sản xuất nhà ở lưu động.
Không có nó, họ sẽ chết. Lúc này các nhà cho vay đang né tránh họ.
Tại sao họ phải cung cấp tín dụng cho một công ty mà khả năng trả
nợ vay vừa bị hủy hoại từ bên trong? Người của Cerberus đương nhiên
biết rõ điều đó và họ đã đưa ra một lời đề nghị cho thấy đó là
cách tốt nhất để tài trợ vốn cho vụ này. Clayton gọi cho Cerberus
để thương thảo và, không một chút giận hận gì nhau, họ đồng ý chọn
cách đường ai nấy đi.
Nhưng CNBC và các tờ báo tài chính lúc này đang vẽ chân dung
Buffett như một nhà tài phiệt nhẫn tâm, một kẻ không thèm đếm xỉa
gì đến tình cảnh của Claytons khi mua công ty với giá rẻ như thế.
Cách nhà Clayton thực hiện thương vụ này đang bị phơi bày ra trước
các phương tiện truyền thông đại chúng, và phương cách mà danh