tư vào Coca-Cola nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Làm thế nào tôi
có thể thiên vị cho Dairy Queen hơn Coke khi mà tôi sở hữu từng ấy
cổ phiếu của Coke chứ?”
Herbert Allen gởi một lá thư chứa chan tình cảm đến Wall Street
Journal , trích dẫn các phiên tòa xử mụ phù thủy Salem khi xưa, khi
“những kẻ ngu si vừa phải buộc tội những người có tài và thông minh
vừa phải là phù thủy và gieo rắc bùa chú. Rồi sau đó họ thiêu
những con người đó… Cho đến trước khi các thiên tài tại ISS nói ra
điều đó, không một ai biết rằng Warren quả thật là một phù thủy
như thế.”
Khi các thành viên của hội đồng quản trị được khảo sát ý kiến,
mọi người đều nghĩ rằng Buffett là vị lãnh đạo trong mơ của họ.
“Chúng tôi sẵn sàng đi rửa xe cho Buffett để mong ông ấy đồng ý
làm thành viên hội đồng quản trị… Không có một công ty nào trên
thế giới không muốn mời ông vào ban quản trị của họ… Hành động
của CalPERS cho thấy sự ngu xuẩn của một nền quản trị công ty…
giống như một huấn luyện viên của giải Vô địch Bóng đá Quốc gia
thích một tiền vệ thuộc giải hạng hai đến từ một trường đại học
thay vì một tiền vệ đến từ Super Bowl… Nếu bạn là một cổ đông,
bất kể bạn có chọn Warren Buffett vào ban quản trị hay không, bạn
vẫn muốn ông ấy.”
Tờ Financial Times xem ISS như Darth
Vader
của một nền quản trị công ty và dẫn ra một quan điểm
“sặc mùi giáo điều”.
Trước những bình mực của sự phản ứng dữ
dội đổ khắp người họ, CalPERS và ISS bắt đầu trông như những
kẻ ngớ ngẩn, “những nhà dân túy nửa ghê tởm nửa hãnh tiến”, nói
như một CEO đã nghỉ hưu về cuộc khảo sát ý kiến này. “Làm sao
anh có thể tự đưa mình vào một vị trí mà anh bỏ phiếu chống lại
chính anh và nghĩ rằng đó là điều một người chuẩn bị trở thành cổ
đông của một công ty phải làm? Đúng là một lời khuyên hết sức khôi
hài!”