- Vừa rồi ta ngó thấy khinh công của ngươi, kể ra không phải tầm
thường.
Phải chăng ngươi là đệ tử của họ Lục ở Hà Nam.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần, miệng lắp bắp:
- Họ Lục ở Hà Nam! Sao... tôn giá... tôn giá lại biết thế?
Người áo trắng ồ lên một tiếng rồi đáp:
- Lão phu ẩn cư trong hang núi này đã chục năm trời. Lâu ngày không
gặp cố nhân, nhiều khi nhớ muốn chết.
Du Hữu Lượng nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh. Chàng hồi hộp
hỏi:
- Xin lão tiền bối... cho biết đại danh?
Người áo trắng hắng dặng một tiếng, đáp:
- Chẳng nói làm chi nữa.
Du Hữu Lượng không nhịn được điểm đầu ngón chân xuống lướt mình
tới.
Chàng chỉ còn cách đối phương không đầy một trượng bây giờ chàng đã
nhìn rõ mặt người áo trắng thì lão chừng ngoài sáu mươi tuổi. Diện mục
thanh tao mà có oai khiến cho người ta phải khâm phục.
Du Hữu Lượng nhìn rõ rồi mà không nhận biết, chàng chắp tay xá dài
hỏi:
- Lão tiền bối có quen biết họ Lục ở Hà Nam ư?
Lão áo trắng đáp:
- Phải rồi!
Du Hữu Lượng chớp mắt nói:
- Nghe lời lão tiền bối thì ra lão có mối thâm giao với Lục đại thúc.
Lão áo trắng ủa một tiếng rồi đáp:
- Té ra ngươi vào hàng điệt nhi của Lục Bình?
Du Hữu Lượng cặp mắt không ngớt chuyển động nói:
- Vãn bối thường được nghe Lục đại thúc bảo có hai vị bằng hữu mà đều
cách biệt lâu năm, lão nhân gia tưởng nhớ khôn khuây. Vãn bối lớn mật xin
hỏi:
Phải chăng tôn tính của lão tiền bối họ Hồng?