HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1550

ta nghĩ, thằng Bảo từ nhỏ ở với ta, ta không khỏi quá nuông chiều, làm nhỡ việc lập thân
của nó, cái đó cũng có đấy; có điều ta xem nó mặt mày cũng xinh đẹp, tính tình lại thật
thà, vị tất đã phải là hạng người vô dụng, đến nỗi làm hại con gái nhà người ta. Không rõ
có phải là ta thiên vị hay không, chứ xem ra thì nó có khá hơn thằng Hoàn. Chẳng biết
các người xem thì như thế nào?
Mấy câu nói ấy làm Giả Chính áy náy, vội vàng cười, nói:
Bà xem người nhiều, đã nói nó khá, có phúc phận, chắc là không sai. Nhưng vì con hơi
nóng vội cho nó nên người, có thể trái câu nói của người xưa hóa ra “không ai biết cái tốt

của con mình”

10

chăng?

Giả mẫu nghe vậy phì cười, mọi người cùng cười theo.
Giả mẫu lại nói: Bây giờ anh cũng đã có tuổi, lại làm quan, cố nhiên là trải đời nhiều,
càng chín chắn hơn.
Nói đến đó, Giả mẫu nhìn Hình phu nhân và Vương phu nhân rồi cười:
Khi còn trẻ tuổi, tính tình anh ấy thật là kỳ quặc gấp mấy Bảo Ngọc kia đấy. Mãi đến khi
lấy vợ, mới hơi hiểu việc đời. Thế mà bây giờ cứ trách cháu Bảo, ta xem cháu Bảo so với
anh ấy thì còn biết người biết của hơn đấy.
Hình phu nhân, Vương phu nhân đều cười, nói:
Bà lại nhắc chuyện buồn cười đấy?
Chợt có a hoàn nhỏ đi vào bảo Uyên Ương:
Cơm chiều đã sửa soạn xong rồi, xin cụ, bà cho dọn ở đâu?
Giả mẫu nói: Thế thì tất cả về ăn cơm đi, chỉ để cháu Phượng và chị Trân ở đây ăn với ta
thôi.
Giả Chính, Hình phu nhân, Vương phu nhân đều vâng lời. Chờ dọn cơm xong, Giả mẫu
lại giục một lần nữa, họ mới ra về.
Hình phu nhân về nhà, Giả Chính và Vương phu nhân thì về phòng mình. Nhắc lại lời nói
vừa rồi của Giả mẫu, Giả Chính nói:
Bà thương yêu Bảo Ngọc như thế, chúng ta phải làm cho nó thành một người có thực
học, mai sau có thể thành đạt nên người, mới không uổng công bà thương yêu nó, và
cũng không đến nỗi làm hại con gái nhà người ta.
Ông nói rất phải.
Giả Chính liền sai a hoàn chuyển lời ra bảo Lý Quý:
Bảo Ngọc đi học về, để nó ăn cơm xong rồi qua đây, ta có việc muốn hỏi. Lý Quý vâng
lời.
Bảo Ngọc đi học về, định qua hỏi thăm sức khoẻ Giả mẫu, thấy Lý Quý nói:
Ông dặn cậu chưa cần sang bên nhà vội, hãy cứ ăn cơm đã rồi hãy sang. Nghe nói còn có
chuyện gì muốn hỏi cậu đấy.
Bảo Ngọc nghe vậy, trong bụng lại lo thầm, đành phải về vườn ăn cơm ngay. Ăn uống
qua quít cho xong, Bảo Ngọc vội vàng súc miệng rồi sang ngay bên nhà Giả Chính.
Lúc này Giả Chính đang ngồi ở thư phòng. Bảo Ngọc vào hỏi thăm sức khỏe, rồi đứng
hầu một bên.
Giả Chính hỏi:
Mấy hôm nay ta bận việc nên quên bẵng, không hỏi mày. Hôm nọ mày nói thầy học bảo
mày giảng sách một tháng rồi sau đó sẽ cho mày bắt đầu làm bài; nay tính ra đã gần hai

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.