HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1836

Hồi 108.

Tiệc bày vui gượng, viện Hoành Vu mừng ngày sinh;

Chết vẫn say đời, quán Tiêu Tương nghe quỉ khóc.


Giả Chính trước đây đã từng tâu xin đem nhà cửa và vườn Đại Quan nhập vào của công.
Trong cung không nhận, nhưng trong vườn không có người ở, nên đành phải khóa lại. Vì
vườn ấy nối liền với nhà ở của Vưu thị và Tích Xuân, rộng rãi nhưng rất vắng vẻ, cho nên
ông ta phạt Bao Dũng vào coi vườn hoang.
Hồi đó Giả Chính coi việc nhà, vâng lời Giả mẫu bớt dần người ở, mọi việc đều giảm bớt,
nhưng vẫn không duy trì nổi.
May được Phượng Thư là người Giả mẫu yêu, bọn Vương phu nhân tuy không thích lắm,
nhưng về phần lo liệu việc nhà, thì chị ta còn có thể ra sức, nên vẫn giao cho chị ta trông
nom việc nhà.
Gần đây sau khi gia tài bị tịch thu, mọi việc xoay xở khó khăn, thường thường chật vật.
Người ở các phòng vốn ăn tiêu rộng rãi quen, bây giờ so với trước mười phần bớt đến
bảy, làm gì mà chu đáo được. Vì thế họ oán trách luôn. Phượng Thư cũng không dám từ
chối, vẫn mang bệnh hầu hạ Giả mẫu.
Cách ít lâu, bọn Giả Xá và Giả Trân đến chỗ làm việc nhờ có tiền tiêu, tạm được yên ổn.
Họ viết thư về, đều nói bình yên rỗi rãi, ở nhà không cần phải lo nghĩ. Do đó Giả mẫu
yên tâm. Bọn Hình phu nhân và Vưu thị cũng đỡ lo. Sau khi về nhà chồng, Sử Tương
Vân về thăm nhà, rồi đến hỏi thăm sức khoẻ của Giả mẫu. Giả mẫu nhân nhắc đến việc
chồng chị ta tốt. Sử Tương Vân kể lại việc bên nhà mình được bình yên như thế nào và
xin cụ cứ yên lòng. Lại nhắc đến chuyện Đại Ngọc qua đời, ai nấy đều rơi nước mắt. Giả
mẫu lại nghĩ đến chuyện Nghênh Xuân khổ sở, càng thêm thương cảm. Tương Vân
khuyên giải một hồi, đến các nhà chào hỏi xong, lại về nghỉ ở phòng Giả mẫu.
Nói về nhà họ Tiết thì Tiết Bàn làm cho nhà tan người chết, năm nay tuy hoãn việc xử
quyết phạm nhân, nhưng sang năm không biết có được giảm tội hay không. Giả mẫu nói:
Cháu còn chưa biết, chứ vừa rồi vợ thằng Bàn chết một cách mờ ám. Suýt nữa lại có
chuyện không hay. May nhờ đức Phật có mắt, bắt con hầu của nó tự xưng ra. Mụ Hạ kia
không làm được gì, mới phải đứng ra xin thôi việc khám nghiệm. Bà dì của cháu mới thu
xếp để cho chôn cất. Bây giờ bà ta ở với cháu Khoa. Thằng cháu ấy cũng tốt. Nó nói anh
ở nhà giam chưa xong việc nên nó không chịu cưới vợ. Cháu Hình ở bên nhà bà Cả cũng
rất khổ. Còn cô Cầm thì vì ông nhạc chết chưa hết tang nên nhà trai cũng chưa cưới.
Cháu xem, thật là sáu họ cùng tận như nhau. Nhà họ Tiết thì như thế, còn bên ngoại nhà
bà Hai thì từ khi ông cậu Cả chết rồi, anh con Phượng cũng chẳng ra người; ông cậu Hai
là người keo kiệt, lại vì tiền công chưa hồi xong, cũng túng thiếu. Nhà họ Chân từ khi bị
tịch thu rồi, không nghe tin tức gì nữa.
Tương Vân nói:
Chị Thám Xuân đi, có thư từ gì không? Giả mẫu nói:
Theo ông Hai về nói thì từ khi đi lấy chồng, chị Ba cháu ở miền biển rất tốt. Nhưng
không có thư, ta cũng ngày đêm tưởng nhớ. Vì ở nhà đây xảy ra bao nhiêu việc không tốt,
nên ta cũng không thể nghĩ đến nó nữa. Việc hôn nhân của con Tư cũng chưa bàn đến.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.