HỒNG LÂU MỘNG - Trang 115


Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Bảo Thoa, thấy thoang thoảng có mùi thơm dìu dịu, không biết
mùi gì, hỏi:
Chị xức thứ hương gì đấy? Tôi chưa ngửi thấy mùi thơm này bao giờ.
Tôi rất sợ xức hương! Quần áo đẹp mà xức thì chỉ đầy hơi khói thôi.
Thế thì mùi gì đấy?
Bảo Thoa nghĩ một lúc nói:
Phải rồi, đó là mùi thơm của “Lãnh hương hoàn” tôi mới uống sáng hôm nay.
Thế nào gọi là “Lãnh hương hoàn”? Ngửi sao thơm thế! Chị cho tôi nếm một viên.
Thôi lại nói nhảm rồi! Anh tưởng mọi thứ thuốc ai cũng uống được hay sao? Chợt có
người vào báo: Cô Lâm đến chơi.
Nói chưa dứt lời thì Đại Ngọc đã tha thướt tới nơi. Trông thấy Bảo Ngọc, Đại Ngọc cười
nói: Ối chào! Tôi đến không đúng lúc rồi?
Bảo Ngọc vội đứng dậy mời ngồi. Bảo Thoa cười nói: Sao chị lại nói thế?
Đại Ngọc nói: Nếu biết anh ấy ở đây, thì tôi chẳng đến làm gì! Bảo Thoa hỏi: Thế là thế
nào?
Đại Ngọc nói: Thế nào à? Khi đến thì cùng đến, khi không đến thì chẳng ai đến cả; hôm
nay anh ấy đến, ngày mai tôi đến, cứ cắt lượt nhau, thế có phải là ngày nào cũng có người
đến không? Như thế thì không có lúc nào buồn quá, mà cũng không có lúc nào vui quá.
Có gì mà chị không hiểu?
Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc khoác một cái áo đoạn ngoài bằng lông chim màu đỏ sẫm, liền
hỏi: Có tuyết à?
Bọn hầu già ở dưới nói: Có tuyết từ lúc nãy. Bảo Ngọc nói: Lấy cho tôi cái áo đi mưa.
Đại Ngọc cười nói: Đấy có phải không? Cứ tôi đến là anh ấy lại chực đi ngay! Bảo Ngọc
nói: Khi nào tôi lại đi! Bảo sẵn đấy thôi.
Vú Lý của Bảo Ngọc nói:
Nay tuyết lại xuống nhiều, phải xem thời tiết cẩn thận, cậu hãy ở đây chơi với chị em đã!
Bên bà dì Tiết đã bày tiệc rồi. Tôi cũng bảo người đi lấy áo mưa đến. Bây giờ cho lũ
người hầu về nhé.
Bảo Ngọc gật đầu. Vú Lý ra bảo đám trẻ theo hầu: “Về”.
Tiết phu nhân đã cho bày xong mấy thức ăn ngon, giữ họ ở lại uống trà, ăn quả. Bảo
Ngọc nhân khoe hôm nọ được ăn món chân ngỗng ở nhà chị Trân bên phủ đông rất ngon.
Tiết phu nhân liền lấy ngay món chân ngỗng đã ướp sẵn ra thết.
Món này có rượu thì tốt lắm!
Tiết phu nhân bèn sai người mang thứ rượu thật ngon đến. Vú Lý đứng lên nói:
Xin bà dì đừng cho cậu ấy uống rượu.
Bảo Ngọc nằn nì: U ơi, tôi chỉ uống một chén thôi.
Vú Lý nói: Không được. Trước mặt cụ và bà Hai bên nhà, tha hồ cậu uống hàng vò. Hôm
nọ chỉ chợp mắt một tý, tôi không để ý đến, không biết đứa mất dạy nào muốn làm cho
cậu vui, không kể sống chết thế nào, đã để cậu uống rượu, thành ra tôi bị mắng mất mặt
hai ngày liền! Bà dì không biết tính cậu ấy à? Hễ uống rượu vào là khác tính ngay. Chỉ có
một hôm cụ vui nên để cậu ấy tha hồ uống, còn các hôm khác đều cấm. Nếu không, tội gì
tôi lại mất công chầu chực ở đây.