HỒNG LÂU MỘNG - Trang 14

đêm kêu khóc buồn rầu.
Một hôm, nó đương than phiền chợt thấy một nhà sư, một đạo sĩ, cốt cách phong độ khác
thường, cười cười nói nói, từ đàng xa đi đến bên núi Thanh Ngạnh, rồi ngồi bên hòn đá
nói chuyện. Lúc đầu hai người còn nói những chuyện núi mây, bể mù, thần tiên, huyền
ảo, sau nói đến vinh hoa phú quý dưới cõi hồng trần. Hòn đá nghe thấy, bất giác động
lòng phàm tục, cũng muốn xuống đó hưởng mùi vinh hoa phú quý, nhưng thấy mình thô
kệch càng thêm tủi phận. Sau bất đắc dĩ nó mượn tiếng người, cất giọng hỏi:
Thưa hai sư phụ! Đệ tử là vật ngu xuẩn xin thất lễ! Vừa qua nghe hai vị sư phụ nói
chuyện về cảnh phồn hoa dưới trần gian, trong lòng đệ tử rất thầm mến, đệ tử tuy ngu
xuẩn, nhưng cũng có chút linh tính. Vả lại thấy hai vị sư phụ có vẻ tiên phong đạo cốt,
chắc chắn không phải hạng người tầm thường, nhất định có tài vá trời, cứu thế, có đức
xót vật, thương người! Nếu được hai vị sư phụ mở lòng từ bi, mang đệ tử xuống cõi trần
cho đệ tử hưởng ít năm giàu sang êm ấm, thì đệ tử xin đời đời kiếp kiếp ghi nhớ ơn sâu.
Nghe xong, hai vị sư, đạo cả cười:
Khéo thật! Khéo thật! Trong cõi hồng trần đành rằng có nhiều thú vị, nhưng không phải
là nơi nương náu lâu dài. Huống chi “Ngọc lành có vết, việc đời đa đoan” tám chữ này
thường đi liền với nhau. Rồi trong chớp mắt, vui hết đến buồn, người thay cảnh đổi, rút
cuộc chỉ là giấc mộng, muôn cõi đều trở thành không! Như thế chẳng thà đừng xuống là
hơn.
Nhưng lửa trần rực cháy trong lòng, thì dù có nói thế nào cũng khó mà lọt vào tai hòn đá
được. Nó cứ kêu nài mãi. Hai vị sư, đạo biết không thể ngăn cản nổi, liền thở dài mà
rằng:
Đây cũng là cái số kiếp tĩnh lắm muốn động, có là từ không mà ra đó thôi! Đã vậy, ta sẽ
mang ngươi đi, cho ngươi hưởng thụ, nhưng khi bất như ý thì ngươi đừng hối.
Hòn đá nói: Tất nhiên! Tất nhiên!
Nhà sư nói: Ngươi bảo ngươi có linh tính nhưng sao lại dại dột ngu ngốc thế? Thật là
ngươi chẳng có quý báu, chẳng kỳ lạ ở chỗ nào cả, chỉ đáng dẫm chân lên thôi. Nhưng
thôi, ta sẽ giở hết phép phật, giúp ngươi một tay. Khi nào mãn kiếp, ngươi trở lại bản chất
của mình, thế là kết liễu số phận. Ngươi thấy thế nào?
Hòn đá nghe xong, cảm ơn không ngớt. Nhà sư liền niệm chú viết bùa, giở hết phép
thuật, làm cho hòn đá kếch sù ấy phút chốc hóa ra viên ngọc báu trong sáng long lanh,
thu hình lại nhỏ bằng viên ngọc đeo dưới dây quạt, có thể cầm hoặc đeo vào người được.
Nhà sư nâng lên trên tay, cười nói:
Coi hình dáng ngươi thì cũng là vật báu đây, chỉ hiềm một nỗi không có giá trị thực; bây
giờ ta khắc mấy chữ, để mọi người trông thấy, biết ngay ngươi là vật lạ. Ta sẽ mang
ngươi đến một nơi thịnh vượng, một họ dòng dõi, một chốn phồn hoa, giàu sang êm ấm,
cho ngươi được an thân lạc nghiệp.
Hòn đá mừng rỡ hỏi: Không biết sư phụ viết vào những chữ gì? Và mang đi đâu? Dám
xin sư phụ nói rõ để đệ tử khỏi áy náy.
Nhà sư cười nói: Ngươi chớ hỏi vội, sau này sẽ biết.
Nói đoạn, nhà sư để hòn đá vào trong tay áo, cùng đạo sĩ phơi phới ra đi, không biết về
hướng nào.
Trải qua không biết mấy đời mấy kiếp, có vị Không Không đạo nhân đi cầu tiên học đạo,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.