HỒNG LÂU MỘNG - Trang 15

qua đỉnh Vô Kê núi Đại Hoang, đến chân núi Thanh Ngạnh, chợt trông thấy một hòn đá
lớn, trên mặt có khắc chữ kể rõ lai lịch. Không Không đạo nhân xem từ đầu đến cuối, biết
rằng nó là một hòn đá không đủ tài vá trời, muốn biến làm người, đã được hai vị Mang
Mang đạo sĩ, Diều Diều chân nhân đưa nó xuống trần nếm đủ mùi đời lạnh nhạt, tan hợp
bi hoan. Mặt sau lại có một bài kệ:
Thạch Thượng Kệ
Phiên âm
Vô tài khả khứ bổ thương thiên
Uổng nhập hồng trần nhược hứa niên;
Thử hệ thân tiền thân hậu sự,
Sảnh thuỳ ký khứ tác kỳ truyền?
Dịch nghĩa
Tài đâu toan những vá trời,
Uổng công đày xuống cõi đời bấy lâu.
Từ kiếp trước đến kiếp sau.
Biết nhờ ai chép mấy câu truyền kỳ?
Sau đó, ghi rõ hòn đá này xuống đâu, đầu thai vào đâu, trải qua đoạn đường thế nào, cả
đến những việc vụn vặt trong gia đình, tình từ, thơ tứ trong khuê các, đều chép đủ cả,
xem ra cũng có thú vị đỡ buồn, nhưng không biết từ thời đại nào, ở địa phương nào và
nước nào?
Không Không đạo nhân liền hỏi:
Này Thạch huynh, cứ như lời anh nói thì câu chuyện này của anh rất thú vị, nên mới viết
rõ vào đây, muốn để lưu truyền việc lạ ấy cho đời. Nhưng ta xem, một là không biết vào
thời đại nào, hai là đây không phải việc thiện chính của bậc đại hiền đại trung để sửa sang
triều đình, chỉnh đốn phong tục, chẳng qua toàn là chuyện một vài người con gái kỳ quặc,
hoặc là người đa tình, hoặc là người si tình, hoặc là người tài năng tầm thường, chứ
không có cái tài cái đức của ả Thái, nàng Ban. Giả sử ta có sao lại, sợ người đời không
xem thôi.
Hòn đá cười mà rằng:
Thưa sư phụ, sao người nghĩ lẩn thẩn thế. Nếu bảo không có thời đại tra cứu, thì sư phụ
cứ việc mượn niên hiệu đời Hán, đời Đường mà viết vào, có khó gì đâu. Nhưng tôi thiết
tưởng những chuyện trong dã sử xưa nay đều theo một lối như nhau; sao bằng chuyện
của tôi không theo khuôn sáo cũ, chỉ ghi chép những sự việc và tình cảm tôi đã trải qua,
mới là mới mẻ ít có! Việc gì phải đòi hỏi cho có triều đại mới được kia chứ! Vả chăng
những người tục ở nơi kẻ chợ rất ít đọc sách nói về đạo lý sửa sang triều đình, chỉnh đốn
phong tục, phần đông chỉ thích xem những chuyện vụn vặt, lại có thư vị. Ngẫm trong dã
sử xưa nay, biết bao chuyện dân chê vua quan, hoặc là nói xấu vợ con người ta, đầy rẫy
những gian dâm hung ác, kể sao cho xiết; lại còn những ngòi bút chỉ viết về chuyện gió
trăng dâm dục xấu xa, di hại trong văn mặc, làm hư hỏng cả con em người ta. Đến những
sách nói về giai nhân tài tử, thì nghìn bộ đều theo một khuôn sáo, đầy rẫy những Phan
An, Tử Kiến, Tây Tử, Văn Quân, đã thế rút cục vẫn không khỏi sa vào phù phiếm. Người
làm sách chẳng qua muốn viết vài bài thơ tình của mình, nên đã cố ý đặt ra một đôi trai
gái, rồi xen một thằng tiểu nhân vào quấy rối, ví như vai hề trong tấn tuồng. Lại có những

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.