Hồi 83.
Vào cung Vị, thăm Nguyên Phi bị ốm;
Nhộn nhà cửa, làm Bảo Thoa nghẹn lời.
Thám Xuân và Tương Vân đang định đi ra, chợt nghe bên ngoài có người kêu ầm lên:
Con ranh con kia! Cái thứ mày là hạng gì mà dám đến phá phách vườn này?
Đại Ngọc nghe nói, kêu to lên một tiếng:
Không thể ở đây được nữa!
Rồi giơ một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, hai mắt cứ trợn ngược lên. Đại Ngọc ở trong vườn
Đại Quan, tuy được Giả mẫu thương yêu nhưng đối với người khác, việc gì cũng để ý
từng ly từng tí. Nghe bà già ở ngoài cửa sổ mắng như thế, nếu như người khác thì không
để ý làm gì, nhưng Đại Ngọc lại cho người ta nói móc mình. Cô ta nghĩ bụng “Mình là
một vị tiểu thư nghìn vàng, chỉ vì cha mẹ mất cả, không biết người nào xui xiểm bà già
ấy đến nhiếc mắng mình như thế”. Trong lòng tức tối không sao chịu nổi, cô ta đau đớn
quá ngất người đi.
Tử Quyên vừa khóc vừa gọi: Cô sao thế? Mau mau tỉnh lại.
Thám Xuân cũng gọi, một lát sau Đại Ngọc mới hồi tỉnh, nhưng vẫn nói không ra lời,
một tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ.
Thám Xuân hiểu ý, mở cửa đi ra, thấy một bà già tay cầm cái gậy, đuổi một con bé lem
luốc và nói:
Tao tới đây để trông nom hoa quả cây cối trong vườn, chứ mày làm gì mà cũng đến đây?
Về nhà tao sẽ đánh cho mày một trận.
Con bé kia quay đầu lại, miệng đang mút ngón tay chùn chụt, mắt nhìn bà già mà cười.
Thám Xuân mắng: Các bà dạo này càng không có phép tắc gì nữa! Ở đây là chỗ các bà
mắng người đấy à?
Bà già kia thấy Thám Xuân, vội vàng tươi cười nói:
Con cháu ngoại tôi thấy tôi vào đây, nó cũng đi theo, tôi sợ nó phá, nên quát nó về, đời
nào tôi lại dám mắng người ở đây.
Không cần nói nhiều, ở đây cô Lâm không được khỏe, bà mau mau đi cho tôi. Bà già
“dạ” một tiếng, quay ra ngay, con bé cũng chạy mất.
Thám Xuân trở vào, thấy Tương Vân cứ nắm tay Đại Ngọc mà khóc. Tử Quyên một tay
ôm lấy người Đại Ngọc, một tay vuốt bụng cho cô ta. Bấy giờ con mắt Đại Ngọc mới dần
dần trở lại như cũ.
Thám Xuân cười nói:
Chắc là cô nghe lời bà già kia nói mà ngờ vực phải không?
Đại Ngọc cứ lắc đầu. Thám Xuân nói:
Bà già ấy mắng cháu ngoại, vừa rồi tôi cũng nghe thấy. Các bà ấy ăn nói thật chả biết gì
cả, các bà ấy có biết kiêng nể gì đâu?
Đại Ngọc nghe nói, thở dài nắm lấy tay Thám Xuân và nói:
Em… Rồi lại im bặt. Thám Xuân lại nói:
Cô đừng có phiền lòng, tôi đến thăm cô, đó là tình nghĩa chị em. Cô lại ít người hầu hạ,
chỉ cần cô yên tâm và chịu khó uống thuốc, trong bụng nên nghĩ đến những việc vui