hôm qua cũng làm tôi sợ gần chết.
Sao thế?
Đêm hôm qua khi cậu ấy đi ngủ thì không có việc gì cả. Ai ngờ nửa đêm cậu ấy kêu rầm
lên là đau bụng, miệng nói lảm nhảm hình như bị dao cắt ruột, mãi đến gần sáng mới hơi
đỡ, chị bảo có dễ sợ không? Hôm nay cậu ấy không đi học được, lại còn phải mời thầy
uống thuốc nữa đấy.
Đang nói thì nghe Đại Ngọc lại ho ở trong màn. Tử Quyên vội vàng lại gần, bưng ống
nhổ để hứng đờm. Đại Ngọc hé mắt ra hỏi:
Chị nói chuyện với ai thế?
Chị Tập Nhân đến thăm cô đấy.
Lúc này Tập Nhân đã đi tới bên giường. Đại Ngọc bảo Tử Quyên đỡ dậy, một tay chỉ bên
giường, mời Tập Nhân ngồi.
Tập Nhân ghé mình ngồi xuống, vội vàng tươi cười an ủi:
Cô cứ nằm thôi.
Tôi không hề gì đâu, các chị đừng có làm xôn xao lên thế, vừa rồi, chị nói ai nửa đêm đau
bụng?
Cậu Bảo ngẫu nhiên bị mê nhưng không can gì.
Đại Ngọc hiểu ý, biết là Tập Nhân sợ mình lo lắng. Cô ta vừa cảm kích, vừa đau thương,
nhân tiện hỏi:
Cậu ấy mê sảng thế chị không nghe cậu ấy nói gì à?
Cũng không nói gì.
Đại Ngọc gật đầu, một hồi lâu thở dài một tiếng rồi nói: Các chị đừng nói với cậu Bảo là
tôi ốm, coi chừng cậu ấy lại nhỡ việc học, để ông lại giận.
Tập Nhân vâng lời và khuyên: Cô nên nằm nghỉ thôi.
Đại Ngọc gật đầu, bảo Tử Quyên đỡ mình nằm xuống.
Tập Nhân ngồi một bên, an ủi mấy câu rồi ra về. Đến viện Di Hồng, chị ta chỉ nói Đại
Ngọc hơi mệt, không phải bệnh gì nặng. Bảo Ngọc mới yên lòng.
Thám Xuân và Tương Vân ra khỏi quán Tiêu Tương đi một mạch đến nhà Giả mẫu.
Thám Xuân dặn Tương Vân:
Chốc nữa gặp cụ, cô đừng có xốc nổi như thế nữa. Tương Vân gật đầu cười, nói:
Biết rồi, lúc nãy tôi sợ quá nên mới vô ý như thế.
Lúc này hai người đã đến nhà Giả mẫu. Thám Xuân nhắc đến bệnh Đại Ngọc. Giả mẫu
nghe vậy, buồn bực nói:
Chỉ có hai cháu Ngọc là lắm bệnh tật. Cháu Lâm giờ đã lớn rồi, phải giữ gìn thân thể, ta
thấy nó hay để ý từng ly từng tý quá.
Mọi người đều không dám nói gì. Giả mẫu liền bảo Uyên Ương:
Mày đi truyền lệnh ta: Ngày mai thầy thuốc đến xem cho Bảo Ngọc thì bảo sang xem cho
cháu Lâm luôn.
Uyên Ương vâng lời đi ra, nói với bọn bà già. Bọn bà già lại truyền ra ngoài. Thám Xuân
và Tương Vân ăn cơm chiều với Giả mẫu, rồi về trong vườn.
Hôm sau, thầy thuốc đến xem bệnh cho Bảo Ngọc, chẳng qua cũng nói là ăn uống không
có điều độ, hơi cảm phong hàn, không quan hệ lắm, sơ tán một chút là khỏi. Vương phu
nhân và Phượng Thư một mặt sai người đem đơn thuốc đến trình Giả mẫu; một mặt sai