Hồi 93.
Người họ Chân đến nương nhờ họ Giả;
Am Thủy Nguyệt vỡ lở án gió trăng.
Sau khi Phùng Tử Anh về, Giả Chính gọi người canh cửa vào hỏi:
Hôm nay bên phủ Lâm An Bá mời ta đến uống rượu. Anh có biết có việc gì không?
Người canh cửa nói:
Chúng con hỏi thì ra không có việc vui mừng gì cả. Chẳng qua có một ban hát trẻ vừa
đến phủ Nam An Vương, ai cũng khen là hay, cụ Lâm An Bá cao hứng bày việc hát trò
hai ngày, mời các vị quen biết đến xem cho vui. Có lẽ ta không cần đưa lễ đến. Giả Xá
hỏi Giả Chính: Mai chú có đi không?
Người ta có lòng tốt, mình không đi, coi sao tiện? Vừa nói thì ngoài cửa có người vào
thưa:
Có người thơ lại đến mời ông lớn ngày mai đến nha môn. Quan trên có việc sai phái, cần
phải đến sớm một tí.
Giả Chính nói: Biết rồi.
Vừa nói đến đó thì hai người nhà coi việc địa tô ở trại đi vào cúi đầu hỏi thăm sức khỏe
rồi đứng hầu một bên.
Giả Chính nói: Các anh là người ở trại Hách phải không?
Hai người vâng dạ. Giả Chính cũng không hỏi nữa, rồi cùng Giả Xá nói chuyện. Một
chốc người nhà thắp đèn, đưa Giả Xá về.
Lúc đó Giả Liễn mới gọi bọn coi địa tô, bảo: Có việc gì các anh nói đi. Người kia nói:
Địa tô tháng mười, con đã đòi đủ đưa về. Đáng lẽ ngày mai có thể tới đây. không ngờ
những người bắt xe ở ngoài Kinh Đô không cho phân trần gì cả, đem các vật chở trên xe
đổ xuống đất. Con bảo họ, đây là xe của phủ ta thu tô, không phải là xe buôn bán, nhưng
họ không nghe. Con bảo bọn kia cứ đẩy xe đi, mấy người nha dịch đánh họ một trận túi
bụi, rồi lấy đi hai cỗ. Vì thế con phải về trước trình. Xin sai người đến nha môn đòi lại xe
mới. Vả lại, cũng nên trừng trị bọn sai dịch một phen. Chúng coi trời bằng vung, chẳng
có phép tắc gì cả. Cậu chưa biết đấy. Tội nghiệp nhất là những xe buôn bán! Chúng cứ
vất bừa hàng hóa của người buôn xuống đất rồi kéo xe chạy. Nếu ai nói năng là chúng
đánh cho vỡ đầu xẻ tai.
Giả Liễn nghe nói quát mắng: Như thế còn ra gì nữa! Bèn viết ngay một tờ thiếp, gọi
người nhà đến bảo:
Mày cầm thiếp này đến nha môn đòi lấy xe và cả những đồ vật trên xe cho ta. Nếu thiếu
một vật gì là ta không nghe đâu. Và mau mau gọi Chu Thụy vào đây.
Người nhà gọi Chu Thụy. Chu Thụy không có ở nhà. Lại gọi Lai Vượng. Lai Vượng cũng
đi vắng đâu chưa về. Giả Liễn nói:
Bọn vô loại này, chẳng đứa nào ở nhà. Hàng năm chúng nó ăn lương mà không chịu
trông nom công việc gì cả.
Rồi bảo bọn hầu trai: Chúng bay mau mau tìm họ về cho ta. Nói xong hắn về phòng ngủ.
Hôm sau, Lâm An Bá sai người đến mời. Giả Chính nói với Giả Xá:
Tôi bận việc ở nha môn, cháu Liễn phải ở nhà chờ việc bắt xe, cũng không đi được. Vậy