bác đem cháu Bảo Ngọc đi, gọi là thù tiếp cho qua chuyện.
Giả Xá gật đầu nói: Thế cũng được. Giả Chính sai người bảo Bảo Ngọc:
Hôm nay con theo bác sang bên phủ Lâm An Bá nghe hát. Bảo Ngọc mừng rỡ thay áo
quần, dẫn bọn Bồi Dính, Tảo Hồng, Sử Dược ra chào và hỏi thăm Giả Xá rồi lên xe đến
phủ Lâm An Bá.
Người canh cửa vào trình, một lúc đi ra nói: Ông lớn bảo mời vào.
Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đi vào trong sân, thấy khách khứa ồn át. Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đến
chào Lâm An Bá và các vị tân khách, rồi cùng nói chuyện một lúc. Bỗng thấy một người
coi ban hát cầm một bản kê tên các vở hát, và một cái hốt ngà
, cúi mình chào các tân
khách, và nói:
Xin các vị chấm vở hát.
Trước hết, mời các vị khách quý chấm. Đến lượt mình, Giả Xá cũng chấm một vở. Người
coi hát thấy Bảo Ngọc, vội bước tới, cúi chào và nói:
Xin cậu chấm cho vài vở.
Bảo Ngọc thấy người ấy mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ tựa tô son, đẹp như hoa sen trên
mặt hồ, thướt tha như cây ngọc rung rinh trước gió, thì ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là
Tưởng Ngọc Hàm. Hôm trước Bảo Ngọc nghe nói anh ta dẫn một ban hát nhỏ vào kinh,
nhưng không đến chỗ nhà mình. Lúc đó, trông thấy Ngọc Hàm, Bảo Ngọc định đứng dậy,
nhưng không tiện, đành chỉ cười, hỏi: Anh về đây đã bao lâu?
Tưởng Ngọc Hàm nhìn hai bên một cái, rồi cười khẽ và nói:
Cậu không biết sao?
Bảo Ngọc thấy người đông, khó lòng nói chuyện, chỉ chấm quàng một vở. Tưởng Ngọc
Hàm đi rồi, liền có mấy người bàn tán: Người ấy là ai?
Có người nói:
Anh ta lâu nay đóng vai nữ, bây giờ tuổi đã lớn, không chịu đóng vai ấy nữa, chỉ ở trong
phủ coi ban hát thôi. Và trước đây có đóng vai học trò. Tuy gom góp được một số tiền,
trong nhà đã có hai ba cửa hàng, nhưng anh ta chưa chịu bỏ nghề, vẫn cứ coi ban hát như
trước.
Có người nói: Chừng anh ta cưới vợ rồi thì phải.
Có người nói: Anh ta chưa lấy vợ, vì cho rằng: việc lấy vợ quan hệ cả một đời người.
Không cứ gì là tôn ti, sang hèn, cần phải xứng đáng mới được. Vì thế, đến nay anh ta vẫn
chưa lấy vợ.
Bảo Ngọc nghĩ thầm: Không biết sau này con gái nhà ai lấy anh này? Nếu lấy được con
người xinh đẹp như thế, cũng không uổng một đời.
Lúc đó bắt đầu hát, gồm đủ các điệu Côn, điệu Dặc, điệu cao và điệu tuồng, rất là vui
nhộn. Đến trưa, bày tiệc uống rượu.
Giả Xá lại xem một lúc nữa rồi định về. Lâm An Bá tới giữ lại và nói:
Trời còn sớm, nghe Kỳ Quan nói có vở “Chiếm Hoa Khôi”
là vở hay nhất của họ đấy.
Bảo Ngọc nghe nói cứ mong sao Giả Xá khoan về. Giả Xá nghe vậy cũng ngồi ráng lại
một lúc. Quả nhiên thấy Tưởng Ngọc Hàm đóng vai anh chàng họ Tần bán dầu phô diễn
cái vẻ nâng niu hoa khôi sau khi say rượu, biểu lộ cái tình tứ tiếc ngọc thương hoa rất
mực khéo léo. Sau đó, hai người cùng uống, cùng hát, hết sức thiết tha trìu mến.