HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1660

Bảo Ngọc không nhìn hoa khôi mà cứ đăm đăm đôi mắt nhìn thẳng vào anh chàng họ
Tần. Hơn nữa, tiếng hát của Tưởng Ngọc Hàm trong trẻo véo von theo đúng phách điệu
làm cho đầu óc Bảo Ngọc ngây ngất say sưa. Sau vở hát ấy, Bảo Ngọc càng thấy Tưởng
Ngọc Hàm là người rất chung tình, bọn con hát tầm thường không thể sánh được. Bảo
Ngọc liền nghĩ: “Trong sách Nhạc Ký nói: ‘Tình động trong lòng nên biểu hiện ra ở tiếng
nói, tiếng nói thành văn chương nên gọi là âm điệu. Vì thế, muốn biết tiếng, biết âm, biết
nhạc, cần phải nghiền ngẫm rất nhiều’. Nguồn gốc của thanh âm không thể không xét kỹ.
Thơ và từ chỉ có thể truyền đạt tình cảm, không thể làm cho nó ăn sâu vào xương vào tủy.
Sau này có lẽ mình cần phải nghiền ngẫm về môn âm luật”.
Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi mơ màng thì Giả Xá đứng dậy cáo từ. Chủ nhà không thể giữ
lại. Bảo Ngọc chẳng biết làm sao, đành phải theo về.
Tới nhà, Giả Xá về nhà mình, còn Bảo Ngọc thì tới gặp Giả Chính. Giả Chính vừa ở nha
môn về, đang hỏi Giả Liễn về việc bắt xe. Giả Liễn nói:
Hôm nay sai người cầm thiếp đi, quan huyện đi vắng. Bọn người nhà ông ta nói: “Việc
nầy quan huyện tôi không biết, và cũng không cho bài ra bắt xe. Đó là bọn côn đồ ở
ngoài tìm cách lừa dối để lấy tiền. Đã là của ở phủ ông lớn thì chúng tôi sẽ lập tức sai
người tra xét. Ngày mai nhất định sẽ đưa cả xe và đồ vật đến, nếu chậm trễ một chút, sẽ
bẩm với quan tôi nghiêm ngặt trừng trị. Lúc này quan tôi còn vắng, xin quan lớn thấu tình
cho. Nếu có thể, không cho quan chúng tôi biết thì lại càng hay”.
Giả Chính nói:
Đã không có bài quan thì bọn nào lại dám gây chuyện như thế?
Giả Liễn nói: Chú không biết, chứ ở ngoài kia đều như thế cả. Chắc rằng đến mai thế nào
họ cũng đưa đến trả.
Giả Liễn nói xong đi ra. Bảo Ngọc tới chào. Giả Chính hỏi mấy câu rồi bảo sang nhà Giả
mẫu.
Vì hôm qua không gọi được ai, nên Giả Liễn bắt bọn người nhà hôm nay phải đến chực
đầy đủ. Giả Liễn quát mắng một trận rồi gọi đại tổng quản là Lại Đại đến bảo:
Anh đem danh sách người nhà soát lại một lượt rồi viết một tờ thông báo cho bọn họ biết.
Nếu đứa nào chưa hề xin phép mà tự ý bỏ ra ngoài, gọi cũng không đến, để nhỡ việc
công, thì sẽ đánh đòn và đuổi ngay.
Lại Đại vâng dạ, ra ngoài nhắc nhở mọi người, ai nấy đều răm rắp tuân theo.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.