HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1671

đòi tiền nhưng bọn họ thế nào cũng đem đi bán, còn ai sống chết mặc kệ. Thằng Cần thì
cháu mắng cho nó một trận, bảo nó biết: “Ngoài lúc tế tự hiếu hỷ, còn cấm không được
đến đây. Coi chừng mà chạm phải cơn giận của chú thì liệu hồn, kẻo chạy không kịp
đấy”. Cháu cũng nói với phòng kế toán bớt khoản chi tiêu ấy đi, rồi sai người truyền cho
am Thủy Nguyệt biết rằng: “Ông lớn bảo từ nay ngoài những khi đốt vàng thăm mộ, nếu
các cậu có ai đến đấy thì không được tiếp đón, hễ còn một chút tiếng xấu tung ra, thì ngay
cả ni cô già cũng phải đuổi đấy”.
Giả Liễn vâng lời đi ra, thuật lời Vương phu nhân cho Lại Đại biết và nói:
Ý của bà lớn bảo ông cứ làm như thế. Xử trí xong, ông nói lại với tôi, để tôi thưa lại với
bà lớn. Ông xử trí nhanh lên. Khi ông lớn về, ông cứ theo như lời bà lớn mà trình. Lại
Đại nghe xong liền nói:
Bà lớn thật là nhân từ như đức Phật! Bọn người như thế mà còn sai người đưa về. Bà lớn
đã có lòng tốt thì ta cũng phải chọn người tốt mà giao việc. Anh Cần thì xin cậu bảo ban
giúp. Còn cái thằng dán giấy thì để tôi tìm cách tra cho ra, trị nó một mẻ mới được.
Giả Liễn gật đầu nói: Phải đấy.
Liền gọi Giả Cần đến xử lý. Lại Đại cũng vội lĩnh ni cô ra theo ý Vương phu nhân mà
làm.
Đến chiều, Giả Chính về. Giả Liễn và Lại Đại trình lại.
Giả Chính vốn là người không hay sinh chuyện, nghe nói xong cũng cho qua. Riêng có
bọn vô lại nghe nói phủ Giả cho ra hai mươi bốn con gái trẻ, ai mà chẳng mơ tưởng. Rút
cuộc, bọn con gái ấy có về được đến nhà hay không, không ai biết và cũng khó lòng mà
đoán trước được.
Tử Quyên thấy Đại Ngọc bệnh đã khỏi, ở trong vườn cũng chẳng có việc gì. Nghe nói
sắp sửa đưa bọn ni cô vào cung, chị ta không biết là việc gì, liền đến bên nhà Giả mẫu để
dò xem. Vừa gặp khi Uyên Ương rảnh việc đi ra, hai người ngồi nói chuyện phiếm, khi
nhắc đến việc ni cô. Uyên Ương lấy làm lạ nói:
Tôi chẳng nghe gì cả, để rồi hỏi mợ Hai thì biết.
Đang nói thì có hai người đàn bà bên nhà Phó Thí sai sang hỏi thăm sức khỏe của Giả
mẫu. Uyên Ương định mời lên nhà. Hai người thấy Giả mẫu đang ngủ trưa, liền nói
chuyện với Uyên Ương một lúc rồi ra về.
Tử Quyên hỏi: Người nhà ai sai đến thế? Uyên Ương nói:
Thật đến chán! Nhà họ có cô con gái cũng khá xinh, họ rất nhát ra hàng của quý, ở trước
mặt cụ, khi nào hỏi cũng khoe cô nhà họ xinh đẹp tử tế, lại biết giữ gìn lễ độ, ăn nói dễ
nghe, tay chân khéo léo, biết viết chiết tính, thờ người trên rất hiếu kính, đối đãi với
người dưới rất hiền hòa. Khi nào đến là họ bịa ra một tràng những điều như thế để cho cụ
nghe. Tôi nghe đến phát ngấy. Bọn bà già ấy thật làm cho người ta phát chán. Thế mà cụ
lại hay nghe những chuyện ấy! Cụ thì không kể gì, chỉ lạ cho cậu Bảo, thường ngày thấy
bà già thì ghét, nhưng hễ thấy bọn ấy thì lại ưa. Chị bảo có lạ không. Vừa rồi, bọn họ còn
đến nói: “Cô nhà họ hiện nay có rất nhiều nhà đến dạm, nhưng ông nhà hơi tiếc không
bằng lòng gả cho ai cả, chỉ muốn thông gia với những nhà như nhà chúng ta”. Bọn họ
khoe khoang, nịnh hót làm cụ cũng phải xiêu lòng.
Tử Quyên nghe nói, ngẩn người ra, vờ hỏi:
Nếu cụ thích, sao không dạm cho cậu Bảo?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.