Uyên Ương vừa muốn nói rõ duyên cớ thì nghe trên nhà gọi: “Cụ đã dậy”. Uyên Ương
vội vàng lên nhà. Tử Quyên đành phải đứng dậy ra về. Chị ta vừa đi vừa nghĩ: “Cả thiên
hạ phải chăng chỉ có một mình Bảo Ngọc? Người này cũng muốn, người khác cũng
muốn. Cô nhà mình lại càng đâm ra mê mẩn. Xem tâm tình cô ta, nhất định là cô ta nhắm
vào Bảo Ngọc rồi. Lần này lượt khác, đâm ra bệnh tật, không phải là vì việc ấy thì còn là
gì nữa. Câu chuyện “vàng hạc” trong nhà này còn rộn lên chưa ra sao giờ đây lại thêm
một cô Phó nào đó nữa, thì thật đến nguy! Mình xem chừng thì bụng cậu Bảo Ngọc cũng
nhắm vào cô mình. Nhưng giờ đây nghe Uyên Ương nói thì lại ra thấy người nào yêu
người ấy? Có phải là phụ lòng cô mình không!”
Tử Quyên lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện Đại Ngọc, nhưng khi nghĩ sâu chút nữa, thì ngay
cả thân mình cũng chưa biết ra sao, thành ra cứ ngơ ngẩn. Chị ta nghĩ nên khuyên Đại
Ngọc đừng có uổng công nghĩ ngợi, nhưng lại sợ cô ta buồn giận: mà để vậy thì thật tội
nghiệp. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, bất giác thấy bực bội, rồi lại tự gắt thầm: “Mày lo hộ cho
người ta làm gì. Nếu quả thật cô Lâm mà lấy cậu Bảo Ngọc thì tính tình cậu ta cũng khó
mà hầu hạ. Tính tình Bảo Ngọc tốt, nhưng lại tham nhiều nuốt không trôi. Mình khuyên
người ta đừng bận lòng vô ích, mà chính mình mới thật đang bận lòng vô ích đấy. Từ nay
về sau, mình chỉ hết lòng hầu hạ cô, còn việc khác thì thây kệ”.
Tử Quyên nghĩ thế, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Khi về đến quán Tiêu Tương thì
thấy Đại Ngọc đang ngồi một mình trên giường xem lại những bản thơ văn làm từ lúc
trước. Đại Ngọc ngước mắt thấy Tử Quyên, liền hỏi:
Chị đi đâu về đấy?
Hôm nay tôi đi thăm bọn chị em một tí.
Chị đi tìm chị Tập Nhân à?
Tôi tìm chị ta làm gì?
Đại Ngọc nghĩ lại: “Chẳng biết tại sao, mình lại buột miệng nói câu ấy?” Tự mình cảm
thấy khó coi, liền gắt:
Chị tìm chị ấy hay không thì có can gì đến tôi. Thôi đi rót cho tôi chén trà.
Bỗng nghe trong vườn có tiếng xôn xao, chẳng biết vì sao. Tử Quyên một mặt đi pha trà,
một mặt sai người đi dò xem. Người ấy về nói:
Cây hải đường ở viện Di Hồng có mấy chồi khô đã lâu, cũng chẳng có ai bón tưới. Hôm
qua cậu Bảo đến xem có một chồi đâm cành hình như lại nẩy mầm. Chẳng người nào tin,
cứ để mặc. Hôm nay nó bỗng nở ra một bông hoa rất đẹp. Mọi người đều lấy làm lạ đua
nhau đến xem. Cả cụ và bà Hai nghe tin cũng đến. Vì thế mợ Cả sai người quét dọn lá
trong vườn, nên họ đang gọi nhau đến.
Đại Ngọc nghe nói, biết là Giả mẫu đến, liền đi thay áo và bảo Tuyết Nhạn đi dò xem.
Nếu cụ đến thì về ngay, tin cho ta biết. Tuyết Nhạn đi một lát, chạy về nói:
Cụ, bà Hai và nhiều người khác đều đến cả. Mời cô đi thôi.
Đại Ngọc soi gương, vuốt lại mái tóc một tí, liền vịn vai Tử Quyên cùng đến Viện Di
Hồng thì thấy Giả mẫu đã ngồi trên cái giường Bảo Ngọc thường nằm rồi. Đại Ngọc liền
nói:
Xin chúc bà mạnh khỏe. Rồi cô ta lùi lại chào Hình phu nhân, Vương phu nhân. Đại
Ngọc cùng mấy chị em Lý Hoàn, Thám Xuân, Hình Tụ Yên chào hỏi nhau. Chỉ có
Phượng Thư không đến. Sử Tương Vân thì vì ông chú được đổi về kinh nên sai người