ngọc, hò hẹn riêng tây” mà thôi, chưa hề nói đến chân tình của người con gái. Tưởng lũ
người này xuống trần, thì những bọn si tình, hám sắc, hiền ngu bất tiếu ở đây, khác hẳn
các truyện trước để lại.
Gặp dịp này, sao chúng ta không xuống trần siêu độ cho mấy kẻ ấy, chẳng phải là một
việc công đức hay sao?
Điều ông nói chính hợp ý tôi, chúng ta hãy đem vật xuẩn ngốc này đến cung vị tiên Cảnh
Ảo để giao dứt khoát. Chờ cho bọn quỷ nghiệt phong lưu xuống trần hết đã, tôi với ông
hãy xuống. Bây giờ chúng mới xuống có một nửa thôi, và tất cả vẫn chưa nhóm họp lại.
Đã thế tôi cũng sẽ đi theo ông.
Chân Sĩ Ẩn nghe rõ ràng câu chuyện không biết “vật xuẩn ngốc” là gì, bèn đến chào hỏi:
Xin kính chào hai vị.
Hai vị tăng, đạo đáp lễ lại. Sĩ Ẩn lại nói:
Vừa rồi đệ tử được hai vị nói chuyện nhân quả, một chuyện mà người trần ít khi được
nghe. Đệ tử ngu dốt, không hiểu thấu mấy; nếu được hai vị dạy bảo, mở lòng ngu muội,
đệ tử xin lắng nghe, được cảnh tỉnh đôi chút, họa may có thể thoát khỏi nỗi khổ trầm luân
chăng.
Hai vị cười:
Đó là cơ trời, không thể tiết lộ được. Cứ đến lúc đó mà không quên hai chúng ta, thì
ngươi có thể thoát khỏi hố lửa.
Sĩ Ẩn nghe thế, không tiện hỏi lại, nhân cười nói:
Tuy cơ trời không thể tiết lộ, nhưng vừa rồi các vị nói “cái vật xuẩn ngốc” ấy, đệ tử
không biết là cái gì, có thể xem được không?
Nhà sư nói:
Nhà ngươi nhắc đến vật ấy, thế là có duyên gặp nó đấy! Nói đoạn, đem hòn đá ra cho Sĩ
Ẩn xem.
Sĩ Ẩn cầm xem, thấy một hòn ngọc sáng đẹp, mặt trên khắc rõ bốn chữ: Thông Linh Bảo
Ngọc. Mặt sau có mấy hàng chữ nhỏ. Sĩ Ẩn đương muốn xem kỹ, thì nhà sư bảo ngay:
“Đã đến Ảo Cảnh rồi” và giật ngay lấy hòn đá, cùng đạo sĩ đến một tòa nhà bia lớn, trước
mặt có đề bốn chữ: Thái Hư Ảo Cảnh; hai bên lại có đôi câu đối:
Giả bảo là chân, chân cũng giả,
Không làm ra có, có rồi không
Sĩ Ẩn đang muốn cất bước đi theo, chợt một tiếng sét dữ dội như núi lở đất sụp. Sĩ Ẩn
kêu lên một tiếng, mở choàng mắt ra, chỉ thấy trời nắng chang chang, rặng chuối phơ
phất, những việc trong mộng đã quên mất một nửa. Lại thấy vú già ẵm Anh Liên đến.
Nhìn đứa con gái mặt mày tươi đẹp, ngoan ngoãn đáng mừng. Sĩ Ẩn giơ tay bế vào lòng,
đùa với nó một lúc rồi ẵm ra ngoài phố xem người qua lại nhộn nhịp. Khi sắp đi về thấy
một nhà sư, một đạo sĩ đi lại. Nhà sư đầu chốc, đi đất, đạo sĩ chân khiễng, tóc bù đang
cười cười nói nói, như dại như điên. Đến trước cửa, trông thấy Sĩ Ẩn ẵm Anh Liên, nhà
sư khóc to lên:
Thí chủ! Con bé này có mệnh không có vận, làm lụy đến cha mẹ, thí chủ ẵm nó làm gì?
Sĩ Ẩn nghe nói, cho là rồ dại không thèm chấp. Nhà sư thấy thế lại nói:
Thí chủ cho tôi cho! Thí chủ cho tôi cho!
Sĩ Ẩn khó chịu, ẵm ngay con toan quay vào nhà. Nhà sư trỏ vào Sĩ Ẩn cười ồ lên, rồi đọc