ngay bốn câu:
Trào Chân Sĩ Ẩn
Phiên âm
Quán dưỡng kiều sinh tiếu nhĩ si,
Lăng hoa không đối tuyết ty ty;
Hảo phòng giai tiết nguyên tiêu hậu,
Tiện thị yên tiêu hoả diệt thì.
Dịch nghĩa
Chú ngốc nuông con khéo nực cười,
Gương lăng
luống để tuyết pha phôi,
Nguyên tiêu
đêm ấy coi chừng đấy,
Lửa khói tan tành sắp tới nơi
Sĩ Ẩn nghe nói, trong lòng do dự, muốn đến hỏi lai lịch, thì đạo sĩ đã bảo nhà sư:
Chúng ta không cần cùng đi một đường, hãy tạm chia tay, mỗi người mỗi việc. Ba kiếp
sau, tôi chờ ông ở núi Bắc Mang, chúng ta sẽ lại họp mặt, rồi đến Thái Hư Cảnh Ảo xóa
sổ để kết thúc chuyện này.
Nhà sư nói: Hay lắm! Hay lắm!