Bảo Ngọc vào vườn, thấy cỏ hoa khô héo, đầy vẻ thê lương, màu sắc các đình đài phai
nhạt đã lâu. Xa xa trông thấy một lùm trúc xanh, vẫn còn tươi tốt. Bảo Ngọc nghĩ một tí
rồi nói:
Tôi từ khi ốm, dời ra khỏi vườn ở tại phía sau luôn mấy tháng nay, họ không cho tôi đến
đây. Cảnh vật bỗng chốc trở nên hoang vắng. Chị xem chỉ có mấy cây trúc kia vẫn còn
xanh tươi, đấy không phải là quán Tiêu Tương à?
Tập Nhân nói:
Mấy tháng nay cậu không đến đây, ngay đến phương hướng cũng quên mất. Chúng ta chỉ
lo nói chuyện, không biết đã đi qua Viện Di Hồng rồi.
Nói đến đó, chị ta ngoảnh lại, lấy tay chỉ và nói:
Chỗ kia mới là quán Tiêu Tương.
Bảo Ngọc theo hướng tay Tập Nhân chỉ, rồi nói:
Chẳng phải đã đi qua mất rồi à? Chúng ta trở lại xem một chút đi. Tập Nhân nói:
Trời tối rồi, thế nào cụ cũng chờ ăn cơm, cậu nên về đi. Bảo Ngọc không nói gì, cứ theo
đường cũ đi tới. Kể ra Bảo Ngọc tuy rời vườn Đại Quan đã gần một năm, nhưng không lẽ
đã quên mất đường? Chỉ vì Tập Nhân sợ anh ta thấy quán Tiêu Tương, nhớ đến Đại Ngọc
thì lại đau lòng, nên muốn dùng lời nói cho qua đi. Sau thấy Bảo Ngọc cứ đi vào trong.
Tập Nhân lại sợ anh ta mắc lây tà khí, nên nói dối là đã đi qua rồi, có biết đâu bụng Bảo
Ngọc chỉ nghĩ đến quán Tiêu Tương. Lúc đó Bảo Ngọc cứ vội vàng đi tới. Tập Nhân
đành phải theo. Bỗng thấy anh ta dừng lại, hình như có nghe gì, hay thấy gì. Tập Nhân
liền hỏi:
Cậu nghe gì đấy?
Trong quán Tiêu Tương có người ở à?
Hình như không có người ở.
Rõ ràng tôi nghe có người khóc ở trong ấy. Sao lại không có người?
Đó là cậu ngờ vực đấy thôi. Thường khi cậu đến đây, hay nghe cô Lâm thương khóc, nay
vẫn còn tưởng như thế.
Bảo Ngọc không tin, còn muốn nghe nữa. Bọn bà già chạy đến nói:
Cậu về mau đi thôi, trời đã chiều rồi. Chỗ khác chúng tôi còn dám đi, chứ ở đây đường xá
hẻo lánh, lại nghe người ta nói từ sau khi cô Lâm chết, thường nghe có tiếng khóc ở chỗ
này, cho nên chẳng ai dám đi.
Tập Nhân và Bảo Ngọc nghe nói đều giật mình kinh sợ. Bảo Ngọc nói: Đúng rồi!
Nói đoạn anh ta khóc: Em Lâm ơi! Em Lâm ơi! Thật là anh đã làm hại em? Em đừng oán
anh. Đó là do cha mẹ làm chủ, không phải là anh phụ lòng!
Bảo Ngọc càng nói càng đau lòng rồi khóc to lên.
Tập Nhân còn chưa biết làm thế nào, thì thấy Thu Văn dẫn mấy người chạy đến, nói với
Tập Nhân:
Chị to gan thật? Sao lại đi cùng cậu Hai tới đây? Cụ và bà lớn sốt ruột sai người kiếm hết
mọi nơi. Vừa rồi có người ở bên cửa nách nói là chị với cậu Hai vào trong này, cụ bà và
bà lớn sợ quá mắng tôi và bảo tôi dẫn người theo đến đây. Còn không về mau đi à!
Bảo Ngọc vẫn còn khóc lóc thảm thiết. Tập Nhân cũng không kể gì anh ta đang khóc,
liền cùng với Thu Văn dắt về ngay. Một mặt thì lau nước mắt cho anh ta và nói cho biết