HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1906

cũng không thuận.
Xảo Thư thấy bà ta nói đến chuyện ấy, đứng nghe không tiện, liền chạy đi trò chuyện với
con Thanh. Hai cô gái nhỏ nói chuyện hợp ý nhau, dần dần quen nhau.
Bình Nhi sợ bà Lưu nói nhiều làm phiền Phượng Thư, liền kéo bà ta và nói:
Bà nhắc đến bà lớn, mà bà chưa sang bên ấy. Tôi ra gọi người đưa bà sang gặp một chút,
cũng không uổng công đi chuyến này.
Bà Lưu muốn đi ngay, Phượng Thư nói:
Vội gì? Bà hãy ngồi xuống. Tôi hỏi bà: gần đây ăn tiêu có được đầy đủ không? Bà Lưu
cảm ơn mãi và nói:
Chúng tôi mà không nhờ mợ Nói đến đó, bà ta chỉ con Thanh và nói tiếp thì cha mẹ nó
đến chết đói mất. Bây giờ tuy nói con nhà trang trại khổ, nhưng trong nhà cũng đã tậu
được mấy mẫu ruộng, lại đào một cái giếng, trồng một ít rau, bầu, dưa. Quanh năm cũng
bán được nhiều tiền, đủ cho bọn chúng tôi ăn rồi. Hai năm nay, mợ lại thường cho ít
nhiều quần áo vải bông, ở trang trại chúng tôi như thế cũng tạm cho là đầy đủ. A Di Đà
Phật! Trước đấy bố nó vào trong thành, nghe nói ở nhà mợ đây xảy ra việc không may,
tôi gần chết khiếp đi được; may có người lại nói, không phải ở đây tôi mới yên lòng. Sau
lại nghe nói ông lớn đây được thăng chức, tôi lại vui mừng, định đến mừng ngay, vì việc
cấy hái đang bận rộn nên đi không được. Hôm qua lại nghe nói cụ bà quy tiên. Tôi đang
hái đậu ở ngoài đồng, nghe vậy, sợ quá không tài nào cầm nổi quả đậu nữa, đến khóc một
hồi lâu, rồi nói với người rể tôi: “Thôi, tao cũng không giúp đỡ công việc cho chúng mày
được nữa. Không biết tin đồn có đúng hay không, nhưng tao cũng phải vào thành thăm
một chút!” Rể tôi và con tôi cũng không phải là hạng người bạc bội, nghe nói thế chúng
cũng khóc một hồi. Hôm nay trời chưa sáng, chúng nó đã giục tôi vào đây. Đến nơi tôi
chẳng quen ai, cũng chẳng biết dò la ở đâu. Tôi đi một mạch tới cửa sau. Thấy tất cả các
tượng thần ở cửa đều dán giấy trắng, tôi sợ quá. Vào cửa rồi tôi đi tìm chị Chu, tìm không
được, vừa gặp một cô, cô ta nói: “Chị Chu có lỗi, bị đuổi ra rồi”. Tôi lại chờ một hồi lâu,
gặp một người quen, mới vào được đây. Không ngờ mợ cũng ốm như thế!
Nói xong, bà ta chảy nước mắt ra. Bình Nhi sốt ruột, không chờ bà ta nói xong, liền nắm
lấy tay dắt đi và nói:
Bà nói chuyện một hồi lâu khô cả cổ, chúng ta đi uống chén trà đã.
Rồi chị ta dắt bà Lưu xuống ngồi ở nhà dưới. Còn con Thanh thì ở bên chỗ Xảo Thư. Bà
Lưu nói:
Trà thì không cần, nhờ cô bảo người dẫn tôi sang chào bà lớn và đi khóc cụ bà một chút.
Bình Nhi nói:
Bà đừng vội. Hôm nay cũng không ra khỏi thành kịp. Vừa rồi tôi sợ bà nói sơ ý làm mợ
tôi khóc, nên mới giục bà ra. Bà đừng nghĩ gì.
A Di Đà Phật! Cô ơi, cô quá lo đấy thôi, tôi cũng biết rồi. Nhưng bệnh mợ thì làm thế nào
bây giờ?
Bà xem có cần gì không?
Nói ra thì có tội, chứ tôi xem chừng nguy lắm đấy!
Đang nói thì nghe Phượng Thư gọi. Bình Nhi đến bên giường thì Phượng Thư lại không
nói gì cả. Bình Nhi đang hỏi Phong Nhi thì Giả Liễn vào. Hắn nhìn lên giường, cũng
không nói gì, đi vào nhà trong hầm hầm ngồi xuống. Chỉ có Thu Đồng theo vào, rót chén

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.