có vị bồ tát nào thiêng liêng, ngôi đền nào linh ứng. Phượng Thư nói:
Nhờ bà cầu hộ cho tôi, cần tiền cúng lễ thì có đây, chị ta liền rút một chiếc vòng vàng
trong cổ tay ra trao cho bà cụ.
Mợ ạ. Không cần cái ấy đâu. Người ở trang trại chúng tôi hứa nguyện rồi mà bệnh khỏi
thì chỉ tiêu mấy trăm đồng tiền là được, làm gì cần đến như thế? Ngay cả tôi cầu hộ cho
mợ đây, cũng là khấn trước đấy thôi, chờ mợ khỏe rồi, muốn cúng bao nhiêu thì mợ tự đi
cúng lấy thôi.
Phượng Thư biết rõ lòng tốt của bà ta, nài ép không tiện, đành phải để lại, và nói:
Bà ạ. Tính mạng của tôi xin giao phó cho bà. Con Xảo nhà tôi, trăm chứng ngàn tật, nay
cũng giao phó cho bà luôn.
Bà Lưu thuận miệng vâng lời, và nói:
Đã vậy tôi xem trời còn sớm, có thể ra thành kịp, để tôi đi ngay. Sau này mợ khỏi rồi, sẽ
mời đi lễ tạ.
Phượng Thư bị mấy hồn oan quấn quít, đâm ra sợ hãi, chỉ trông mong bà ta đi cầu ngay
cho, liền nói:
Nếu bà chịu hết lòng hộ tôi, tôi ngủ được một giấc yên ổn, thì tôi rất cảm ơn bà. Còn cháu
ngoại bà thì bảo nó ở lại đây với tôi.
Con cái nhà trang trại, không biết gì. Ở đây chỉ thêm sinh chuyện người ta chê cười, tôi
đưa nó về là hơn.
Bà quá lo. Đã là bà con thì sợ gì điều ấy. Nhà chúng tôi đây hiện nay tuy túng thiếu
nhưng thêm một người ăn có đáng là bao.
Bà Lưu thấy Phượng Thư thật tình. Bảo con Thanh ở đây mấy hôm, trong nhà đỡ tốn
miệng ăn thì cũng thích. Nhưng sợ nó không chịu ở. Chi bằng gọi nó tới hỏi, nếu bằng
lòng thì để ở lại. Rồi bà ta nói với con Thanh mấy câu. Con Thanh chơi với Xảo Thư đã
quen, Xảo Thư lại không bằng lòng cho nó về. Con Thanh cũng muốn ở lại. Bà cụ liền
dặn dò mấy câu, rồi từ biệt Bình Nhi, vội vàng ra thành.
Am Lũng Thúy nguyên là đất của phủ Giả. Khi làm vườn tỉnh thân, họ liền bao cả am ấy
vào trong vườn. Lâu nay tiền ăn tiêu và hương dầu không hề động đến tiền lương của phủ
Giả. Bây giờ Diệu Ngọc bị cướp. Bọn ni cô trình báo đến cửa quan.
Một là phải chờ xem quan trên tầm nã trộm cướp ra sao; hai là cơ nghiệp của Diệu Ngọc
không tiện bỏ đi, nên vẫn để lại như cũ. Họ chỉ trình cho phủ Giả biết tình hình mà thôi.
Lúc bấy giờ người trong phủ Giả tuy ai cũng biết, nhưng vì Giả Chính mới có tang, vả lại
trong bụng lo lắng không yên, nên không ai dám đem việc không quan trọng ấy trình với
ông ta. Chỉ có Tích Xuân biết rõ việc này, thì ngày đêm áy náy. Việc Diệu Ngọc bị kẻ
gian bắt cóc dần dần đồn đến tai Bảo Ngọc. Có người nói: “Diệu Ngọc động lòng tình
dục, bỏ đi theo người”. Bảo Ngọc nghe tin rất là buồn bực nghĩ bụng: “Chắc cô ta bị bọn
cướp bắt đi. Con người ấy nhất định không chịu, thế nào cũng chết chứ không chịu
nhục?” Nhưng không thấy rõ kết quả ra sao, trong lòng anh ta rất là áy náy, ngày nào
cũng thở vắn than dài. Anh ta lại nói:
Con người như thế, thường tự xưng là “Người ngoài cửa”, sao mà kết cục lại như thế?
Rồi anh ta lại nghĩ: “Trước kia trong vườn vui vẻ biết bao! Từ khi chị Hai về nhà chồng
tới nay, người thì chết, người thì đi lấy chồng, mình tưởng Diệu Ngọc là người không
vướng chút bụi trần, thế nào cũng giữ được lâu dài. Ngờ đâu sóng gió bất thường, so với