Tên lính kinh ngạc không ngớt, chưa từng thấy Thừa tướng đại nhân có
những biểu cảm như vậy, hắn e sợ không biết phải khai báo thế nào đành
nói thật: “Một nam một nữ đó đã rớt xuống sơn cốc rồi ạ!” Bốn chữ “sống
chết chưa rõ” chưa tới miệng đã bị hắn gắt gao nuốt lại, sung quân đã nhiều
năm như vậy, hắn cũng sớm hiểu được chuyện quan sát sắc mặt bề trên, đã
thấy sắc mặt Lâu Triệt càng lúc càng kém, biến hóa khó lường, nếu còn nói
thêm gì nữa, chỉ e kẻ “sống chết chưa rõ” lại chính là mình.
Lòng mỗi lúc mỗi quặn đau, một nỗi lo lắng, hoảng hốt không thể gọi tên
phủ ngập lấy Lâu Triệt, trong nháy mắt chàng không biết phản ứng ra sao.
Chợt Lâu Triệt đứng vụt dậy, cao giọng truyền lệnh: “Tới dốc Phượng Tê,
điều toàn bộ binh lính tới dốc Phượng Tê, nhất định phải xuống khe núi tìm
bằng được nữ tử đó, đưa nàng nguyên vẹn trở về cho ta.” Lệnh xong, sải
bước ra ngoài, sắc mặt âm u, phân phó: “Lập tức chuẩn bị ngựa!”
Tên lính ngây ngốc đứng đó, lát sau lập tức chạy theo hỏi thêm: “Vậy
đám loạn đảng giải quyết ra sao ạ?”
Quay đầu trừng mắt với tên lính, thanh âm Lâu Triệt vang lên, lạnh lẽo
như băng kết: “Phải tìm được Quy Vãn trước đã.”, nói rồi bước chân không
dừng, tiến thẳng về phía trước. Chợt nhớ ra Quy Vãn bị chính đám loạn
đảng đó vây hãm, ép rơi xuống sơn cốc, cơn giận dữ bừng bừng bốc lên
thiêu đốt gan ruột, tuyệt không thể tha cho đám người đó.
Giọng nói không bớt lạnh lẽo, Lâu Triệt bổ sung thêm lệnh cho tên lính:
“Giết sạch đám loạn đảng cho ta!”