Bước chân không khỏi lỡ nhịp, Đức Vũ rõ ràng ngẩn người, lập tức cúi
đầu cung kính đáp: “Tạ phu nhân quan tâm, đều khỏe cả.”
Khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt Quy Vãn lưu chuyển ngó quanh
bốn bề, dường như có nỗi sầu muộn vấn vít trong lòng. Đức Vũ ngẩng đầu
vừa lúc bắt gặp cảnh ấy, một thoáng động tâm, chẳng biết vì đâu đột nhiên
có cảm giác muốn lên tiếng hỏi nàng có chuyện gì khổ tâm phiền não. Nỗi
xúc động ấy, hắn chỉ dám giấu kín trong đáy lòng, mồ hôi lạnh tuôn đầy
trán. Trên đại điện, hắn đã sớm được chiêm ngưỡng phong tư tuyệt mỹ ẩn
hàm ma tính của vị phu nhân này, giờ đây được trực tiếp đối mặt, mới thật
sự hiểu ra nàng khiến người ta rung động tới đâu. Hắn vốn đã lục căn thanh
tịnh, không còn phần nam tính, vậy mà vẫn bị nàng khơi dậy những thứ xúc
cảm kỳ lạ đến thế.
Trực giác của kẻ lăn lộn bao năm trong cung mách bảo hắn, chuyện này
ẩn chứa điều quỷ dị, vì thế vội lui gót về sau, có chút vì nể mà cúi đầu.
Đưa ánh mắt tán thưởng về phía đối phương, Quy Vãn thầm nhủ, quả
nhiên mình đã tìm đúng người. Vừa rồi hắn chạy đôn chạy đáo trước Thiên
điện, nhưng làm việc rất đâu vào đấy, cơ động mà linh hoạt, cho thấy hắn
tâm tư kín kẽ lại lanh lợi tỉnh táo. Giờ đây gặp tận mặt, thấy hắn cẩn trọng
từng cử chỉ lời nói, quả nhiên là người tài. Khẽ cười một tiếng, nàng uyển
chuyển hỏi: “Vào cung mười năm ròng đến giờ vẫn là một tiểu thái giám,
không thấy tủi thân ấm ức sao?”
Rồi không đợi hắn lắc đầu, Quy Vãn tiếp: “Chỉ cần có thế có lực trong
cung, nhất định sẽ giúp người nhà có thêm chỗ dựa vững chắc, lẽ nào đây
không phải ước nguyện ban đầu khi ngươi tiến cung? Ví như Lý công công
được phu quân ta thưởng thức, chỉ vài năm đã thăng tới tổng quản, lẽ nào
ngươi không muốn một bước tới trời?”
Giọng nói này vốn mang theo vẻ khoan thai an định lòng người, vừa
vọng vào tai khiến người ta cảm thấy lòng khẽ rung lên, Đức Vũ hốt hoảng,