Sớm tinh mơ, cửa sau phủ Thừa tướng bật mở, một chiếc xe ngựa lao ra,
tung vó để lại bụi trần mà đi.
Cảm giác nghiêng ngả lan truyền từng đợt, từng đợt tới đỉnh đầu, Quy
Vãn choàng tỉnh, trước mắt chỉ là khoang xe trống trơn, chút ký ức trước
khi chìm vào mê man tràn về trong tâm trí, nàng khẽ cắn răng, vén màn xe
lên, Lâu Thịnh quay lưng về phía nàng, đang mải miết thúc ngựa rảo bước.
"Dừng xe." Quy Vãn lớn tiếng ra lệnh, vì có chút kích động mà giọng nói
mất hẳn vẻ bình tĩnh ngày thường.
Giả điếc làm ngơ mệnh lệnh, Lâu Thịnh vẫn tiếp tục đánh xe, bóng lưng
y thoạt nhìn thấy kiên định vô cùng: "Phu nhân, xin hãy kiên nhẫn, hai ngày
nữa sẽ tới thành Tấn Dương."
Quy Vãn nghe vậy cả kinh, không thể tưởng tượng nổi mình đã cách
kinh thành hơn hai ngày đường, lòng càng thêm âu lo, thấy cảnh sắc hai bên
đường lùi xa vun vút, vô vàn ý niệm lộn xộn trong óc, nàng vén cao màn
xe, làm bộ muốn nhảy xuống.
Nhận ra hành động của người sau xe, Lâu Thịnh hốt hoảng mồ hôi đầm
đìa, vội vàng ghì cương, ngựa kéo xe hí vang một tiếng thê thiết, trục xe bị
hãm lại, xe ngừng. Lâu Thịnh vội vã nhảy xuống xe, thấy Quy Vãn vẫn yên
vị ngồi trên xe, không mảy may tổn thương mới thở phào một hơi, cung
kính thưa: "Phu nhân, Tướng gia đã có lệnh truyền, có thế nào cũng phải
đưa người tới Tấn Dương an toàn trước."
Nghiêm mặt ngồi trên xe, Quy Vãn buông tiếng hừ nhẹ, lãnh đạm nói:
"Quay lại, về kinh." Thiên hạ dẫu rộng lớn vẫn là đất đai hoàng triều, nếu
lần này Lâu Triệt thất bại, nàng có chạy trốn đến đâu cũng chẳng dễ dàng
tránh thoát...