Hai gối khuỵu xuống, Lâu Thịnh cúi rạp mình trên đất, miệng không
ngớt lời khuyên nhủ: "Phu nhân, tiểu nhân nhận ủy thác của Thừa tướng,
không dám chống mệnh." Rất lâu sau không nghe thấy lời đáp, Lâu Thịnh
cảm thấy thật kỳ lạ, ánh mắt cúi rạp lại thoáng thấy một đôi hài lụa tinh xảo
đang đứng trước mặt mình, y kinh ngạc ngẩng đầu: "Phu nhân..."
"Bốp..." một tiếng vang lên, một cái tát sượt qua mặt Lâu Thịnh, da thịt
không đau đớn, nhưng đầu óc y thoáng sững lại trong giây lát, máu huyết
toàn thân như đông cứng lại.
"Chúng ta còn phí thời gian ở đây, không biết chừng kinh thành đã xảy ra
chuyện long trời lở đất. Sao ngươi có thể hồ đồ đến vậy? Tổ không còn, lẽ
nào trứng được yên? Chút đạo lý ấy ngươi còn không hiểu sao? Kẻ thực sự
nắm giữ vận mệnh chúng ta không phải trời, không phải đất, cũng chẳng
phải Hoàng thượng, mà là chính mình!" Quy Vãn cười khổ, buông từng
tiếng, thoáng cao giọng, "Mau quay xe, chúng ta về kinh." Trước sau không
để đối phương có cơ hội cự tuyệt.
Bị vài lời của Quy Vãn làm chấn động, trước giờ chưa từng thấy cô gái
nhẹ nhàng như gió như mây này nghiêm mặt nặng lời đến thế, từng tiếng
quát khẽ chẳng khác nào cây gậy quất thẳng lên đầu, Lâu Thịnh vội vã đứng
dậy, đỡ Quy Vãn lên xe, hạ quyết tâm, vung roi, ghì chặt dây cương chuyển
hướng. Xe ngựa quay đầu, chạy ngược lại con đường vừa đi.
Tròng trành lắc lư tựa hồ không phải là xe ngựa mà là chính tâm tư của
bản thân, bật ra tiếng cười khổ nhè nhẹ, Quy Vãn nhắm mắt dưỡng thần,
cẩn trọng suy xét lại từng chút từng chút sự kiện ám sát đã gặp trên Phong
Sơn.
Lần theo đường cũ trở lại, chạy suốt hai ngày liền, xe ngựa trở lại được
kinh thành cũng vừa lúc sáng sớm. Bánh xe lăn trên con đường lát đá xanh,
dội lên từng chuỗi thanh âm lộc cộc, Quy Vãn buồn ngủ, mơ màng trên xe,