Chàng hao tâm tổn sức, quyến rũ nàng yêu mình, đem cho nàng những
thứ tốt đẹp nhất trên đời, dụ nàng sa vào một thói quen có chàng, không thể
thoát ra.
Chàng muốn dụ hoặc nàng cùng sa chân…
Tiếng cười dần dứt, ánh mắt chàng thăm thẳm như mê say, mị hoặc trầm
giọng hỏi: “Quy Vãn, nàng đang ghen đấy ư?”
Nàng ghen ư?
Vấn đề này, sâu thẳm trong lòng nàng, đã từng phân vân, từng cười cợt,
từng thở than, nhưng chưa một lần đưa ra đáp án, trong khoảnh khắc này,
nàng có chút hối hận, vừa rồi lại buột miệng nói ra những lời như vậy, tựa
như xé toạc lớp màng chở che, nỗi lòng phơi bày, không nơi trốn tránh.
Nắm lấy bờ vai Quy Vãn, nhận ra thần sắc đầy phức tạp của nàng, Lâu
Triệt cười tao nhã, đưa tay vòng quanh cổ nàng, dịu dàng chạm tới cánh
môi như đoá hoa anh đào, hương thơm dìu dịu quấn đảo lý trí chàng.
Khoảnh khắc khi hai bờ môi chạm nhau, cảm giác tê dại như điện chạy xẹt
qua, lại ngây ngất mê say như rượu khiết, mê mẩn si dại, triền miên gắn bó,
khiến chàng say đắm trong làn hương ủ trong tóc nàng, chìm ngập trong đó,
thoả ước nguyện mong.
Thấy chàng cận kề, nàng chớp chớp mắt, nhưng tuyệt không có bất kỳ
phản ứng nào, lạc lối giữa những đòi hỏi chừng như ôn nhu mà rất bá đạo
của chàng, hơi thở dần dà suy yếu, chút không khí mỏng manh đều bị chàng
cướp đoạt, nhắm hờ mắt, lại cảm thấy sự quyến rũ tuyệt diệu trong hơi thở
dồn dập của chàng pha lẫn trong những dằn vặt ngọt ngào. Cuối cùng, chính
vào lúc nàng không thể khống chế hơi thở được nữa, chàng nhẹ buông
nàng, mơn man trên mờ môi mọng đỏ của nàng, kề sát bờ môi ấy lúc gần
gũi khi tưởng như xa vời, nửa mê say nửa hưởng thụ.