Chuyện nửa đời người, một lời khái quát, lời mỏng ý sâu, nàng có thấu
cho lòng ta?
…
“Hoàng thượng hạ thánh chỉ sau ngày hai người tới chùa Hồng Phúc bái
Phật sao?” Nghe đến đây, Quy Vãn nhịn không được ngắt lời, giọng điệu vô
cùng quái lạ, Trịnh Lưu giảo hoạt như vậy, thừa lúc bọn họ rời đi, ban thánh
chỉ triệu cáo thiên hạ, lời vua nói nào phải trò đùa, lập tức có thể thay đổi
tương lai số phận của biết bao người. Còn nhớ mãi tình cảnh lần đầu tiên
gặp lại chùa Hồng Phúc năm ấy, lẽ nào chính là vận mệnh đưa đẩy?
Lòng dấy lên một nỗi bất an vô cớ, Quy Vãn nhìn đăm đắm vào vào mắt
Lâu Triệt: “Phu quân, ngày đó, Huỳnh phi nương nương rút phải quẻ gì?”
Thoáng nhướng mày, Lâu Triệt suy nghĩ một chút, đáp: “Đế Vương
Yến.”
Cơ hồ sắp kinh hô một tiếng, Quy Vãn cố nén nhịp tim cứ rộn lên, dẫu
cho vậy, sắc mặt của nàng vẫn bất giác biến đổi, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
“Quy Vãn?” Cảm thấy người trong lòng mình có điều bất an, Lâu Triệt
xót xa ôm chặt lấy nàng, chậm rãi vỗ nhẹ trên lưng nàng, “Sao vậy?”
Không có tiếng trả lời, Quy Vãn vòng tay ôm chặt lấy cổ Lâu Triệt, thân
mật kề sát vào chàng, mặc cho thời gian chảy trôi, lát sau mới lên tiếng:
“Phu quân, nếu kể từ lúc này, chàng giúp Hoàng thượng xúc tiến cải cách
Trung thư viện, khuyên được Đoan vương và Nam Quận vương, từng chút
từng chút chậm rãi buông bỏ quyền lực, cho dù Hoàng thượng đố kị chàng
đến đâu, dăm ba năm sau chúng ta chuyển tới La Lăng, nơi đó gần sát Nam
Quận, có Nam Quận vương chiếu cố nhưng không thuộc phạm vi của Nam
Quận, cứ vào niềm kiêu hãnh của Hoàng thượng, cũng không thể tuỳ tiện hạ