Không thể buông…
“Không được!”, chàng cắn răng gằn từng tiếng một, “Không thể buông,
nàng cũng không, thiên hạ cũng không…”
Đều không thể buông bỏ.
Thoáng kinh ngạc, Quy Vãn trầm tĩnh lại, vẫn thân mật dựa sát vào lòng
Lâu Triệt, tựa như chòng ghẹo mà rằng: “Phu quân này, ngày đó, chàng có
biết thiếp rút trúng quẻ gì ở chùa Hồng Phúc không?” Cảm thấy Lâu Triệt
không có chút khác thường nào, thầm cảm khái cho sự bình thản của chàng.
Nàng cười nhàn nhạt tựa như cay đắng lại như ngọt ngào, người đàn ông
này rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng… Vì đã đoán được sao?
Là số mệnh? Hay vẫn là cùng nắm tay nhau bước trọn tới già?
“Là Đế Vương Yến đó, phu quân.”
***
“Hoàng thượng…” Đức Vũ cung kính và lễ độ hướng nhìn bóng dáng
đang lưỡng lự kia, thấp giọng lên tiếng.
Không chút bận tâm quay lại liếc nhìn tên hoạn quan trẻ tuổi, Trịnh Lưu
hé ra một nụ cười không thể nhận biết, bước vào cung Cảnh Nghi. Trong
cung, vài cung nữ thái giám biếng nhác chậm rãi quét tước sân vườn, thấy
người đang tiến tới, mới thấy thật quái lạ, vội vàng quỳ sụp xuống, không
dám mảy may bất kính.
Không nhìn ra chút biểu cảm của bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng tất thảy đều
thấy nghi hoặc, nghe nói lúc này Ấn phi nương nương được nhất mực sủng
ái đang lâm bồn, Hoàng thượng còn không thèm chờ đợi trong cung Văn