Tân, lại chạy tới Cảnh Nghi cung lâu nay quạnh quẽ làm gì, lẽ nào chuyện
Hoàng thượng vẫn chưa dứt tình với vị Huỳnh phi biệt tăm biệt tích kia là
sự thực sao? Hay là như một lời đồn khác, Hoàng thượng từng giấu trong
cung này một vị tuyệt sắc giai nhân? Lời đồn đoán ấy lan truyền trong cung,
ba thật bảy ảo, mọi người ai nấy chỉ dám âm thầm nghe lời đoán tiếng, lặng
lẽ suy đoán nguyên do để xua tan đi chút tịch liêu nhuốm phủ trong hoàng
cung, giờ đây chứng kiến Hoàng thượng ở nơi này, càng làm mối ngờ vực
trong lòng đám cung nhân nhân lên mỗi lúc một lớn hơn.
Trịnh Lưu tuỳ tiện phất tay: “Lui hết đi.” Chẳng buồn liếc mắt trông tới
đám cung nhân đang phủ phục dưới chân, y tiến thẳng vào cung, đi qua cửa
chính điện, ngẩng đầu nhìn lên tấm hoành phi vuông vắn khắc hai chữ “Ẩn
Nguyệt” đẹp đẽ, tựa như trầm ngâm, cau mày không nói.
Đức Vũ nhất mực bước theo sau, giữ nguyên khoảng cách ba thước, thấy
vẻ mặt Trịnh Lưu, không khỏi rùng mình trong dạ, lại lên tiếng: “Hoàng
thượng, bên phía Ẩn phi nương nương đã qua giục giã mấy lần, nói là
nương nương sinh khó… Hoàng thượng, người nên…”
Dường như hoàn toàn không để những lời nói của Đức Vũ vào tai, Trịnh
Lưu chẳng buồn quay đầu lại, hỏi: “Ngươi thấy điện Ẩn Nguyệt này có phải
quá trống trải hay không?”
“Vâng…” Bị hỏi bất ngờ, Đức Vũ ngớ ra, bật lên một tiếng trả lời, lập
tức nín lặng, cũng ngước mắt nhìn tấm hoành phi, lòng chợt dậy sóng cồn,
đăm chiêu quan sát bóng lưng Trịnh Lưu, Hoàng thượng rốt cuộc đang suy
tính chuyện gì? Ẩn Nguyệt? Lẽ nào…
Mày vừa cau, thầm nghĩ không nên để Hoàng thượng đứng lâu ở nơi này,
bèn đem chuyện đại sự ra nhắc thêm lần nữa, nhưng Trịnh Lưu vẫn chỉ bày
ra một dáng vẻ không quan tâm, Đức Vũ không còn cách nào khác, lòng
như lửa đốt. Hắn từng thấy qua bộ mặt âm trầm lạnh lùng của Hoàng
thượng, tim đập rộn rã, lăn lộn trong cung cấm bao nhiêu năm như vậy, ưu