điểm duy nhất chính là “nhìn người”, dẫu rằng chẳng thể tỏ tường mười
phân, nhưng hắn mơ hồ nhận ra được, bậc chí tôn dường như có chút cảm
tình khác thường với Lâu phu nhân… Lòng đanh lại, hắn những muốn lên
tiếng cắt đứt mối tương tư của Trịnh Lưu, đột nhiên một tràng tiếng chân
chạy hỗn độn mà háo hức xộc thẳng vào cung Cảnh Nghi.
“Hoàng thượng… Ấn… Ấn phi nương nương… sinh hạ long tử…” Vừa
chạy vừa hét tin tức khiến lòng người phấn chấn ấy, tên tiểu thái giám chạy
thẳng một mạch tới trước mặt Hoàng thượng và Đức Vũ, đến khi ấy mới
dừng chân, y ngẩng đầu, thấy Hoàng thượng nở nụ cười nho nhã, nhưng
tuyệt nhiên không thấy chút gì mừng rỡ khác lạ, tựa như tin tốt lành qua tai
đã trở thành sự tầm thường. Tiểu thái giám nuốt nước bọt, do dự không biết
có nên lặp lại tin tức ấy thêm lần nữa không, liền liếc mắt trông qua Tổng
quản Đức Vũ đang đứng bên, ai dè chính hắn cũng đang bồn chồn, còn bận
suy tư gì đó.
“Trịnh Lịch”.
Đức Vũ và tên tiểu thái giám đồng thời nhìn nhau đầy nghi hoặc, không
hiểu chuyện gì. Trịnh Lưu bèn bổ sung thêm: “Hoàng tử lấy tên ‘Lịch’.”
Kịch liệt chấn động, Đức Vũ nhìn sang Hoàng thượng, “Nguyệt” và
“Lịch”
(*)
, hy vọng không phải hắn quá đa nghi, vì sao vừa nghe đến cái tên
này, tim hắn liền nhói lên, lập tức liên tưởng tới đến cô gái từng bị giam
lỏng tại nơi này.
(*)Trong tiếng Trung, “Nguyệt” và “Lịch” có âm đọc giống nhau.
Tiểu thái giám lập tức quỳ sụp xuống đất, luôn miệng xưng tụng Hoàng
thượng anh minh, điềm báo may mắn an lành, phù hộ cho Khải Lăng quốc
chúng ta vân vân, Trịnh Lưu trước sau chỉ một nụ cười nhàn nhạt, không
bình không xét, Đức Vũ lẳng lặng đứng bên, trăm thứ tư vị quấy đảo, nỗi
lòng thâm trầm sâu kín.