thủ. Dùng cách đó mà suy tính, mười năm sau, hết thảy sẽ bình an như ban
đầu. Phu quân, chàng nói xem?”
Lâu Triệt không tiếp lời, vòng tay vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không
khí thật lặng yên, không ấm không lạnh. Quy Vãn thầm than, dịu dàng uyển
chuyển, nhàn nhạt hỏi: “Phu quân có biết, thành thân hơn hai năm qua,
thiếp hận nhất điều gì không?”
Thoáng chấn kinh, Lâu Triệt cúi đầu, má kề má, cảm giác mềm mại
truyền tới, vành tai mái tóc sát cạnh nhau, ngây ngất: “Là chuyện gì?”
“Thiếp hận nhất chàng lưu lại cho thiếp một bóng hình!” Quy Vãn cười
nhẹ, “Lần nào cũng vậy, đều là chàng bỏ thiếp mà đi trước…”
Không cho Lâu Triệt cơ hội bài bác: “Cho nên, sau này thiếp sẽ không
đợi trông đến lúc chàng quay lưng lại nữa, trước lúc ấy, thiếp sẽ quên
chàng…” Nàng cười, mày cười, mắt cười, môi cũng cười, chỉ riêng cõi
lòng, lại trống không, chẳng mảy may chút xúc cảm.
Ánh mắt sắc nhọn của Lâu Triệt xoẹt qua, chợt trầm xuống nhìn nàng,
giận dữ cực điểm, vốn không đành lòng mà lại thấy ngợp trời ngờ vực,
không rõ vì sao hôm nay trước sau nàng đều chỉ xoay quanh mấy chữ “từ
bỏ quyền lực”, hơn nữa sau khi nghe thấy “Đế Vương Yến” còn gần như có
ý ép chàng buộc phải chọn lựa.
Chàng không thể chọn lựa, cũng không muốn lựa chọn, đây là đường
chàng đi, giữa quan trường hô phong hoán vũ, nắm đại quyền át thiên hạ, là
thần tử đệ nhất thiên hạ.
Quyền thế trân quý, trước khi chưa từng biết tới, sẽ không thể tưởng nổi
thứ hương vị của nó, nhưng một khi đã biết qua, thứ tôn quý có thể nhìn
thiên hạ bằng nửa con mắt, thứ ngạo nghễ chứng kiến kẻ khác cúi đầu dưới
chân, muốn buông bỏ đi, mới thật gian nan làm sao…