Mới nhớ ra bản thân mình trước mặt nàng quả thực không có lấy một
chút uy nghiêm, Lâu Triệt nhất thời thật không còn gì để nói, thấy nàng
chưa điểm son phấn, trắng như trăng trong, tóc dài phiêu diêu, cuộn lên
bóng mượt, chàng ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc, suôn mượt
không gì sánh bằng, so với gấm vóc Giang Nam cũng chẳng thua kém.
Lòng vừa động, chàng dắt lấy tay nàng, đến trước bàn trang điểm.
Quy Vãn thấy chàng cầm cây lược ngà, kinh ngạc hỏi: “Phu quân?”
“Để ta chải cho nàng một kiểu tóc thật đẹp.” Bàn tay chàng có thể vẽ
tranh sông núi, cá tôm, côn trùng, có thể viết chữ chân, thảo, lệ, triện… một
búi tóc nho nhỏ há có thể làm khó được chàng sao.
Nghe chàng nói cũng có vẻ thú vị, Quy Vãn để mặc chàng làm, những
ngón tay thon dài trắng mịn của Lâu Triệt quả thực là đẹp hiếm thấy so với
đa số đàn ông. Giờ đây cây lược trong tay chàng, tựa như đang làm ảo
thuật, chỉ trong chớp mắt đã búi thành một kiểu tóc, đơn giản mà tao nhã
lịch sự. Chàng nhìn quanh, cầm mấy chiếc trâm cài lên, đặt bên mái tóc để
ướm thử, cảm thấy thật tầm thường, cuối cùng chỉ chọn một cây ngân trâm,
cài vào tóc, phối cùng với mi mục như tranh vẽ của Quy Vãn, bổ sung cho
nhau trở nên hoàn hảo.
Chăm chú nhìn Quy Vãn, Lâu Triệt giật mình thất thần, Quy Vãn của
chàng luôn nhè nhẹ mỉm cười, những khi vui vẻ hai má sẽ thoáng hiện lúm
đồng tiền tròn xoe, giống như nắng mai mới rạng, lại như vén mây thấy
trăng; màu mắt nhàn nhạt của nàng, thoáng nhìn thấy trong veo, trông kỹ lại
mới hay thăm thẳm khôn cùng, ánh lên tia sáng lạ thường…
Quy Vãn của chàng…
“Phu quân à?” Giật mình thấy chàng đột nhiên đứng sững như vậy, nét
mặt khó hiểu, Quy Vãn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tròng mắt sâu thẳm của
chàng, “Sao vậy?”