Nhu tình dịu dàng từ chốn mềm yếu nhất trong đáy lòng trào dâng, Lâu
Triệt nắm tay nàng: “Quy Vãn, nàng rời kinh thành trước, lên phía Bắc đi.”
Nghe chàng nói vậy, lòng nàng thoáng lạnh giá, Quy vãn kinh ngạc nhìn
chàng, dĩ nhiên hiểu được ý tứ sâu xa trong những lời chàng nói, tình hình
đã cấp bách đến mức đó rồi sao?
“Không!”, nàng kiên quyết cự tuyệt, “Thiếp không rời chỗ này.”
“Quy vãn, nghe này, nàng tạm thời rời nơi này, bất kể sự có thành hay
không, ta vẫn sẽ đến đón nàng. Nghe nói phía Bắc có một nơi, vốn là chốn
giao thương giữa Khải Lăng và Nỗ tộc, nơi đó yên ổn bình lặng, là chốn ẩn
cư tuyệt vời. Nàng ở đó chờ ta ba tháng, ngày sau chúng ta sớm chiều bầu
bạn, đó chẳng phải cuộc sống nàng vẫn hằng mong mỏi hay sao?” Hết lời
an ủi lại tận tình khuyên lơn, giọng Lâu Triệt mang theo sức mạnh khiến
người ta cảm thấy tin tưởng.
Thế nhưng Quy Vãn vẫn một mực lắc đầu, nửa điểm không hề lay
chuyển: “Không, thiếp phải ở lại đây.” Ngày trước đã từng nói, phúc họa
cùng chia…
“Quy Vãn!”, lớn tiếng quát lên, chinh Lâu Triệt cũng ngẩn người, lời nói
nét mặt của chàng với nàng chưa bao giờ nghiêm nghị đến thế, “Nàng còn ở
lại đây, ta tất bại. Nàng rời khỏi chốn thị phi này, ta mới có thể an lòng.”
Nếu ngày sau tranh đấu, tướng phủ chẳng may bị vây khốn, chàng không
thể tưởng tượng ra kết quả sẽ như thế nào, mối bận tâm duy nhất của chàng
chính là Quy Vãn, bảo vệ nàng rồi, chàng có thể buông tay đánh cuộc tất cả
một lần.
Nhìn đăm đăm vào đáy mắt chàng, ngoại trừ tình ý chảy tràn, không còn
gì khác, mũi Quy Vãn cay cay, lòng đau đáu trăm mối tơ vò, chỉ cảm thấy
lòng mình rối bời, lại như bị sâu trùng cắn xé, tim nhói lên, lệ vòng quanh,