Chàng lẳng lặng đứng ở cổng phủ Thừa tướng, chỉ còn hai chữ “Tướng
phủ” sơn đỏ thẫm trên bức hoành phi là không hề biến đổi, đỏ sẫm trang
trọng mà nặng trĩu.
Đầu đông năm Thiên Tái thứ tư, thê tử của Lâu Triệt rời kinh, ngày ấy
rời xa, kinh thành đột nhiên đổ một trận tuyết lớn…
Mơ mơ hồ hồ nghe thấy một tràng tiếng động vang dội, Quy Vãn mở mắt
ra, khung giường đen tuyền, rèm lụa xanh xanh, căn phòng có vẻ xa lạ
nhưng ngăn nắp, tinh tươm. Ký ức như nước, từng chút từng chút chảy tràn
vào trong óc, nàng xót xa than một tiếng, ngồi dậy, mái hiên ngoài cửa sổ
treo một chuỗi lưu ly hình chuông gió, gió Nam ấm áp thổi tới, tiếng kêu
leng keng trong trẻo, cách một lần cửa sổ nghe thấy, thật êm ái du dương.
Mặc quần áo xong xuôi, thong thả dạo bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra,
lạnh giá từng cơn ùa tới trước mặt, nàng thoáng rùng mình.
Ngoài cửa có tiếng gì xôn xao lắm, kèm theo đó là những âm thanh léo
nhéo của tiếng Nỗ mà nàng không hiểu, những thứ đó ngày đêm nhắc nhở
nàng, nơi này là một thành nhỏ ở tận phương Bắc xa xôi – Đốc Thành,
không còn là chốn kinh kì phồn hoa đô hội nữa rồi.
Nơi này là biên ải vạn dặm xa cách kinh thành…
“Phu nhân…” Lâu Thịnh đứng cách một cánh cửa, cung kính lễ phép gọi
khẽ một tiếng, sau đó là một tràng tiếng gõ cửa rất có tiết tấu.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, một phu nhân luống tuổi đi vào, nét mặt hiền hòa, tay
bưng một chậu nước nóng hổi, vừa vào đến nơi liền đon đả: “Phu nhân,
người dậy rồi đó à, trời đất lạnh giá, mở cửa sổ sẽ bị lạnh…”