cùng cũng đến được thị trấn xa xôi nơi biên cương phía Bắc này, chút an
bình trước mắt phải đổi lấy bằng xa cách vất vả, mới thấy quý giá đến thế…
“Lâu Thịnh, đừng có lúc nào cũng đau đáu sầu khổ như thế, ngươi xem
trẻ con xung quanh bị ngươi dọa chết khiếp rồi kìa.” Quy Vãn mỉm cười
nhìn quanh, nhẹ giọng nhắc nhở.
Giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, Lâu Thịnh cúi xuống, đúng là
có một đứa trẻ con, nó giương cặp mắt tò mò và dò xét dõi theo y, nhưng
trước sau không dám lại gần. Y đành học theo Quy Vãn, bày ra một nụ cười
tươi tắn hòa nhã nhất có thể để cười với nó. Đứa bé vừa trông thấy, mặt mũi
trắng bệch, co giò chạy thẳng, núp sau lưng Lý thẩm.
…
“Lâu Thịnh, ngươi vẫn nên giữ vẻ mặt sầu khổ đi.” Đầy vẻ an ủi liếc qua
Lâu Thịnh cứng đờ, chết trân ở đó, Quy Vãn lên tiếng.
Hai người ứng phó xong xuôi với đám dân địa phương nhiệt tình hiếu
khách, tiến thẳng ra đường, đi về phía Túy Hương cư.
Túy Hương cư là quán cơm lớn nhất Đốc Thành, còn Đốc Thành là chốn
giao giới giữa Nỗ tộc và Khải Lăng quốc, buôn bán giao thương tấp nập,
thành này dung hòa những nét đặc sắc nhất của hai nền văn hóa, từ ẩm thực
tới trang phục, phong tục tập quán vân vân đều là sự pha trộn giữa hai
phong cách, hài hòa đến kinh ngạc. Đường phố tấp nập các nhân sĩ Khải
Lăng mang đậm phong cách Nho gia, còn có vô số thương nhân Nỗ tộc cởi
mở nhiệt tình và hiếu khách, đâu đâu cũng vang lên tiếng người hai nước
trò chuyện, trao đổi, vui vẻ mà thuận hòa. Lúc mới tới đây hai người đều
ngỡ ngàng không thể tin nổi, mà cuộc rằng tất cả các nhân sĩ kinh thành
cũng chẳng ai có thể tin được, rằng giữa hai dân tộc đã chinh chiến suốt
trăm năm qua lại tồn tại một nơi có thể dung hòa đôi bên như vậy.