Đi theo con nước đổ, ngồi ngắm áng mây xa
(*)
, có lẽ chính là nhắc tới
thứ cảm giác này đây, Quy Vãn thầm nghĩ. Bước chân vào giữa chợ lớn ồn
ào tiếng cười nói, nàng lại cảm thấy bình tĩnh đến khó tin, thoát khỏi một
vòng phú quý quyền thế, nàng bất quá chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, bị vây
giữa vòng thế tục như vậy là lẽ dĩ nhiên. Lắm khi không khỏi nghĩ tới, ba
tháng nữa, có thể cùng chàng trọn đời chung hưởng cuộc sống tầm thường
này, sẽ có tư vị ra sao.
(*)
Nguyên văn: “Hành đáo thủy cùng xứ, tọa khán vân khởi thì”, dịch nghĩa: Đi đến tận cùng
chỗ hết nước, Ngồi nhìn lúc mây bắt đầu hiện ra, trích từ bài thơ “Chung Nam biệt nghiệp” (Nhà
riêng trên núi Chung Nam) của Vương Duy (699-759), tự Ma Cật, nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh
Đường Trung Quốc. Vương Duy là nhà thơ tài hoa, sành âm nhạc, giỏi thư pháp và hội họa, ông là
người mở đầu cho lối họa Nam Tông, được tôn vinh là Thi Phật.
Đốc Thành vị trí cực kỳ hẻo lánh, ngoại trừ thư từ việc quân, các tin tức
khác đều tắc nghẽn, rời kinh thành hơn nửa tháng, không hề hay biết trong
kinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nào, nắm tay siết chặt thành quyền,
nàng gắng nhịn vị chua chát lại cuộn lên trong lòng, gạt bỏ những suy tư
buồn bã.
Chàng nói ba tháng nữa chàng sẽ tới, nàng tin chắc chắn như vậy…
“Phu nhân!”, nhận ra nụ cười trên môi Quy Vãn cứng đờ, Lâu Thịnh lên
tiếng cắt ngang dòng suy tư của nàng, “Nghe nói Lâm Tướng quân đang
luyện binh phía ngoài Đốc Thành, đã vào thành trước chúng ta một tháng.”
“Luyện binh ư?” Nỗ tộc và Khải Lăng giao chiến đều về phía ải Ngọc
Hiệp, Đốc Thành mặc dù có tiếp giáp với Nỗ tộc nhưng thực sự không phải
trọng địa quân sự, tại sao Lâm Thụy Ân lại chọn luyện binh ở đây? Lập tức
tưởng tượng, chuyện này lẽ nào có liên quan đến bản thân nàng, Quy Vãn
cười nhẹ lắc đầu, Lâu Thịnh cũng tương tự, đối với vị tướng quân lãnh mạc
kia vẫn thường bất tri bất giác có thêm mấy phần quan tâm không rõ
nguyên do.