***
“Vương…” Cẩn trọng gọi khẽ một tiếng, lại gặp ngay ánh mắt sắc lẹm
của đối phương, Khả Trạm vội vã sửa lại: “Công tử.”
Thấy đối phương chỉ cắm cúi ăn uống không nói không rằng, gã chỉ có
thể kiên trì không ngừng không nghỉ: “Công tử, bỏ nhà đi như vậy, có lẽ
không hay lắm đâu. Vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện gì…” Giọng nói
càng lúc càng nhỏ, bởi gã biết rõ đối phương không muốn nhắc nhiều đến
chuyện này. Lòng chỉ biết khóc than, gã đường đường là đội trưởng đội cận
vệ quân Nỗ, chỉ khi đối mặt với vị Vương mới đăng cơ này mới phải chịu
uất ức như thế.
Gia Lịch ăn đến miếng cuối cùng, mới phát hiện đội trưởng đội cận vệ
của mình vẫn chưa hề động đũa, sắc mặt vô cùng khó coi, biết rằng gã lo
lằng vì an nguy của chuyến đi này, mới an ủi: “Lần này ta phải tự mình tới,
có Mạc Na cải trang rồi, ngươi lo gì chứ.”
“Có điều, Vương, đại vị của người vừa mới hình thành, Đại vương tử
nhất định vẫn chưa cam tâm, hiện giờ ngài lại không thủ ở Vương Đình, có
khi nào…” Nhỏ giọng kể một mạch hết nỗi âu lo của mình, mới phát hiện
sắc mặt Gia Lịch đã tối sầm xuống, Khả Trạm lập tức nín thinh, gã lại nhắc
tới điều cấm kị lần nữa.
Nửa năm trước Nỗ vương băng hà, trước khi qua đời vẫn chưa để lại di
chiếu ai sẽ kế ngôi, tình cảm thân thiết của hai vị Vương tử cũng theo đó mà
tan nát. Nhị vương tử Gia Lịch tài ba xuất chúng luôn được dân chúng Nỗ
tộc ủng hộ, lại được các trưởng lão một lòng dốc sức giúp đỡ, Đại vương tử
chỉ còn biết buông tay, chẳng ngờ hắn không cam lòng, tụ tập nhân mã
muốn đối đầu với Vương tử Gia Lịch, cuối cùng thảm bại, phải chạy tới tận
Mạc Hà phía Bắc. Chuyện này, đối với vương thất Nỗ tộc mà nói là điều cố
kỵ.