Lâm Thụy Ân chính là tường thành kiên cố của Khải Lăng quốc, không phá
được hắn, sẽ chẳng thể động tới Khải Lăng. Hiện tại có một người có thể hạ
gục được Lâm Thụy Ân sao?
“Rốt cuộc là ai? Danh tướng phương nào?” Phấn chấn mà hỏi, tới tận lúc
này, Khả Trạm mới thấy lần này mạo hiểm cũng thật đáng giá.
Gia Lịch bật ra một nụ cười cổ quái: “Danh tướng? Hắn thậm chí còn
chả tính là tướng, chỉ là một tên tiểu nhân thủ đọan xảo quyệt mà thôi.”
“Tiểu nhân? Thật sự có thể đánh bại Lâm Thụy Ân sao?”
“Rất nhiều danh tướng chẳng chết trên chiến trường, mà chết vì âm
mưu… chẳng có gì kỳ lạ hết.” Biết rõ Khả Trạm đầu óc đơn giản sẽ chẳng
thể hiểu nổi, Gia Lịch vắn tắt trong một câu ngắn gọn như vậy.
Trong đầu Khả Trạm lại lóe lên một suy nghĩ: “Vương, ý của người là,
chúng ta sẽ lập tức khai chiến với Khải Lăng sao?”
Ném một ánh mắt tán thưởng cho Khả Trạm: “Cứ theo cách nói của
người Khải Lăng, chúng ta chỉ thiếu một trận gió đông mà thôi.” Cho nên
lần này mới chẳng màng nguy hiểm tìm tới đây, vì một ngọn gió đông cuối
cùng này.
“Đến rồi!”
***
Lâm Thụy Ân thay thường phục, đi ra khỏi phòng, khí lạnh ùa tới, với
hắn tựa hồ không mảy may hề hấn gì. Áo mùa đông nhuộm màu lam biếc,
đơn giản, sạch sẽ, càng tô đậm thêm vẻ lạnh lùng của vị thiếu niên Tướng
quân. Quân sư đã tới, nhìn hắn đánh giá một phen, tò mò hỏi: “Tướng quân
định đi đâu sao?”