“Dạo trong thành một chút thôi.”
“Vừa lúc trong quân cần mua sắm thêm ít vật dụng, ta đi cùng Tướng
quân vậy.” Quân sư cười cười ôn nhã, chẳng ai đoán nổi sau nụ cười ấy còn
ẩn giấu điều gì. Lâm Thụy Ân lẳng lặng không ừ hữ gì, thờ ơ gấp bội.
Hai người cưỡi ngựa chạy băng băng từ ngoại ô về tới Đốc Thành, giao
ngựa cho binh sĩ thủ thành, sau đó hòa lẫn vào dòng người nô nức tiến vào
trong thành.
Đến mấy cửa hàng cung cấp quân dụng cần thiết, quân sư nhanh chóng
giao dịch đâu vào đó, Lâm Thụy Ân ngược lại tựa như chỉ là kẻ đi cùng mà
thôi.
Ra khỏi cửa hàng, quân sư liếc nhìn Lâm Thụy Ân có vẻ thờ ơ hờ hững:
“Tướng quân, mấy hôm trước có người báo lên, trong thành gần đây xuất
hiện một gã đàn ông mặt có sẹo lớn, nét mặt hung thần ác sát, hơn nữa còn
một nữ tử vận nam trang, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Việc này, không biết
Tướng quân đã từng nghe qua chưa?”
Giật mình choàng tỉnh, Lâm Thụy Ân có cảm giác bản thân bị nhìn thấu,
cau mày, lạnh nhạt nói: “Có nghe qua rồi.”
“Thường ngày ở trong quân huấn luyện tân binh, có chút thì giờ rảnh rỗi
Tướng quân sẽ đọc binh thư, hôm nay đột nhiên có thái độ khác thường,
còn muốn vào thành đi dạo một chút, hóa ra cũng vì nghe được tin này.”
Quân sư bình thản tự biên tự diễn, mỗi câu mỗi chữ tựa mũi châm nhọn sắc
lẹm.
“Quân sư có chuyện gì chớ ngại nói thẳng.”