Hai người bước trở vê trên con đường đông đúc bậc nhất Đốc Thành,
ngựa xe tấp nập, người người chen chúc, Lâm Thụy Ân ngơ ngác, đụng
phải một tráng hán lướt vội qua, hắn sửng sốt, vươn tay ra, muốn đỡ đối
phương. Kẻ kia bị hắn đụng phải, chân tay lọang quạng, lảo đảo mấy bước
cuối cùng mới đứng vững lại được. Hai bên đều giật mình nhìn đăm đăm về
phía đối phương.
Lâm Thụy Ân đến giờ mới nhận ra đối phương có hai người, kẻ va vào
mình là một người đàn ông mắt to mày rậm, ánh mắt thẳng thắn, dáng vẻ
chính trực, thật thà phúc hậu. Còn kẻ đi cạnh gã, ánh mắt thâm trầm không
lường được, giận dữ pha lẫn uy nghi không nói nên lời. Cả hai dáng vẻ khôi
ngô vạm vỡ, xem bộ dáng rõ ràng không phải nhân sĩ Khải Lăng. Ôm
quyền, Lâm Thụy Ân xin lỗi: “Vừa rồi đã đắc tội.”
“Không, là chúng ta đắc tội.” Đối phương nói tiếng Hán vô cùng lưu
loát, có điều khẩu âm có chút kỳ quái, vội vàng liếc mắt nhìn Lâm Thụy Ân
một cái, dáng vẻ dò xét, không đợi hắn kịp hoàn lễ, hai người lập tức rời gót
bỏ đi.
Quân sư nhìn chằm chằm vào hai người đang mỗi lúc một xa, kinh ngạc
nói: “Hai người kia không giống người thường.”
Lâm Thụy Ân gật đầu đồng tình, người thường vô tình bị hắn đụng phải
tất ngã nhào, nhưng người kia chỉ loạng choạng mất mấy bước, rõ ràng là
thân thủ bất phàm.
Lúc bấy giờ, chẳng ai hay biết, lần gặp gỡ ấy là điểm bắt đầu của số
mệnh…
Tháng Giêng năm Thiên Tái thứ năm.