Quân doanh Nỗ tộc, giữa lúc tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày chiếu
xuống mặt đất.
“Vương!”, đội trưởng đội thị vệ bước nhanh vào trại, sắc mặt đỏ gay, có
vẻ cực kỳ phấn khích, “Đã điều tra rõ ràng tình hình trong Đốc Thành,
không khác lời người nói bao nhiêu.”
Gia Lịch nghe vậy ngẩng đầu, lướt qua đội trưởng, nhìn ra ngoài thấy đất
trời một mảng trắng xóa tuyết phủ, lấp lánh tinh khôi, vầng dương buổi sớm
vừa hé rạng, giống như cướp hết đi mọi sắc màu trên thế gian, nhuộm tất cả
trong một sắc đỏ tươi như máu.
“Khả Trạm, gọi các vị Tướng quân đến đây.”
Đáp lại hắn là một tiếng vâng sang sảng vang dội, thị vệ trưởng lập tức
rảo bước rời lều trại. Gia Lịch cầm cuộn da dê trong tay, tỉ mỉ vuốt ve biểu
tượng những đường ngang ngõ tắt rõ rành rành trên mảnh da nọ, không
kiềm chế được niềm kích động trong lòng, ngón tay hơi run run. Bố phòng
chi tiết của quân đồn trú biên giới Khải Lăng đang mở rộng trước mắt, đầu
ngón tay chạm tới, thấy bừng lên cảm giác nóng rực. Giấc mộng trăm năm
qua của Nỗ tộc, tựa hồ nằm gọn trên một mảnh da dê này đây.
Siết chặt cuộn da dê trong tay, Gia Lịch chậm rãi nhắm mắt lại, thiên
binh vạn mã, trống giục sấm rền, đều lượn quanh trước mặt. Hắn và huynh
trưởng tranh đoạt suốt nửa năm, đăng cơ lên ngôi, chẳng phải chỉ để chờ
đợi một ngày như hôm nay thôi sao?
Hơn mười vị Tướng quân Nỗ tộc theo thứ tự lục tục kéo vào lều chủ
soái, thấy Vương của mình đang lim dim nhắm mắt dưỡng thần, không ai
dám lên tiếng. Tư thái kia của Gia Lịch giống như một con sư tử đang say
ngủ, ngửa mặt giữa trời xanh, im lìm không nói nhưng vẫn khiến người ta
cảm thấy uy nghiêm khó lường. Một tháng trước, Gia Lịch từ Đốc Thành
trở về, liền tuyên cáo cho toàn quân chuẩn bị chiến tranh, hôm nay hơn