vất vả nơi cực Bắc này, chịu thiên tai khổ sở. Dân chúng Khải Lăng uống
rượu ngon, đàn bà con gái Khải Lăng mặc thứ tơ lụa tốt nhất, còn dân
chúng ta ăn ngô khoai, nữ nhân của chúng ta mặc áo quần tự may tự dệt, tất
cả những chuyện ấy là công bằng sao? Mà lúc này đây, cơ hội của chúng ta
đã tới, Hoàng đế và Thừa tướng Khải Lăng đang tranh giành sống chết
trong kinh thành, thừa dịp bọn chúng tranh giành lẫn nhau, đúng là cơ hội
tốt cho chúng ta cướp lấy một rẻo phương Bắc.”
Gia Lịch nói một hồi như vậy, khiến các tướng lĩnh đang ngồi dưới cũng
hừng hực dậy sóng trong lòng, chốc lát sau, một vị Tướng quân lên tiếng:
“Vương, Lâm Thụy Ân của Khải Lăng đang trú ở Đốc Thành, lúc này
chúng ta tấn công ải Ngọc Hiệp, nhưng ải Ngọc Hiệp phòng thủ chắc chắn,
hơn nữa còn nằm trong thế dễ thủ khó công, chờ bọn chúng điều binh trở
lại, chẳng phải chúng ta…”
“Ai nói chúng ta sẽ tấn công Ngọc Hiệp, chúng ta sẽ đánh thẳng vào Đốc
Thành.” Gia Lịch mỉm cười, nhìn tướng lĩnh bên dưới xôn xao bàn tán, hắn
nói chắc như chém đinh chặt sắt: “Quân trấn thủ Đốc Thành chỉ có ba vạn,
trong đó có tám ngàn tân binh Lâm Thụy Ân đang huấn luyện, so với đi
đánh vào ải Ngọc Hiệp, chi bằng đối đầu với Lâm Thụy Ân, cướp lấy Đốc
Thành.”
Hắn giơ tay lên, thị vệ trưởng đứng bên cạnh đã mở bản đồ treo trên
tường, tất cả cùng xúm lại, lấy làm kinh chấn vì phương kế kì lạ này. Từ
xưa tới nay, Đốc Thành là chốn liền kề giữa Khải Lăng và Nỗ tộc, nhưng vì
là nơi hẻo lánh đến cực điểm nên thường được coi là chốn giao thương
buôn bán, không phải nơi động binh đao. Không phải chưa từng có ai nghĩ
đến chuyện đánh Khải Lăng qua đường này, nhưng từ Đốc Thành mà đi,
nhất định phải vòng một đường rất xa, huống hồ hiện tại Lâm Thụy Ân
đang ở Đốc Thành, những chuyện khác không tính đến, ai nấy đều rõ rành
rành quân đội tinh nhuệ nhất của Khải Lăng quốc chính là Lâm gia quân.
Hủy được Lâm Thụy Ân, cuộc chiến này có ý nghĩa hơn hẳn việc đoạt được