một thành trì. Hơn nữa, lúc này Khải Lăng đang mâu thuẫn nội bộ kịch liệt,
đúng là cơ hội cực tốt trời giành cho Nỗ tộc.
Gia Lịch chỉ trỏ trên bản đồ, giảng giải tất cả chiến lược trong cuộc chiến
lần này, các tướng lĩnh vây xung quanh đều gật đầu tín phục, mấy viên
tướng già ban đầu còn chút do dự, giờ phút này nghe xong kế hoạch đều
không hẹn mà mỉm cười, đúng như lời Gia Lịch nói, lần này đích thực là cơ
hội ngàn năm có một ông Trời ban cho.
“Lâm Thụy Ân hiện đang luyện binh, cách Đốc Thành hơn nửa canh giờ
cưỡi ngựa, chúng ta vây hãm giết hắn trước, đồng thời bao vây Đốc Thành.
Đốc Thành là chốn hẻo lánh, vây hãm rồi sẽ chặt đứt tất cả mọi liên lạc với
Khải Lăng, lấy đây làm cơ sở, chúng ta mưu sự Nam tiến. Một tháng trước
ta đã bí mật ra lệnh chuẩn bị tuyên chiến, một tháng nay đã dần dần cấm
thương nhân Nỗ tộc vào Đốc Thành.”
Nghe hắn an bài chi tiết cẩn mật như vậy, các tướng lĩnh đều vui vẻ phục
tùng, ai nấy sục sôi ý chí chiến đấu, Gia Lịch phân công nhiệm vụ cho từng
người, tất cả đều phấn chấn rời lều chỉ huy, chuẩn bị tác chiến. Chỉ riêng
một vị tướng già vẫn chưa chịu rời trướng, đây là lão tướng trung thành
nhất của Nỗ vương lúc sinh thời, nổi danh hành sự cẩn trọng. Lão nhìn Gia
Lịch hồi lâu mới hỏi: “Vương, lần này chuẩn bị đều nhắm vào tình hình của
Khải Lăng. Nắm rõ được tình hình như vậy, không biết Vương lấy được tin
tức từ đâu?”
Thầm khen cho người trước mắt hành sự cẩn trọng, Gia Lịch biết lão là
cựu thần đức cao vọng trọng, không dám giấu giếm: “Là tin tức do một
vọng tộc của Khải Lăng cung cấp cho.”
“Vì sao bọn chúng phải bán đứng đất nước mình, quay sang giúp đỡ
chúng ta chứ?” Vị tướng già vẫn chưa hết hồ nghi.