“Bọn chúng không hề muốn giúp đỡ chúng ta!” Gia Lịch mỉm cười giải
thích, “Chẳng qua chỉ muốn đoạt lấy quyền cao của Khải Lăng mà thôi,
nhưng Khải Lăng kia văn có thừa tướng Lâu Triệt, võ có tướng quân Lâm
Thụy Ân, bọn chúng cần phải gạt bỏ hết những kẻ đó mới mong đạt được
mục đích. Lúc này có tiết lộ quân tình cho chúng ta cũng chỉ vì muốn mượn
tay ta triệt hạ Lâm Thụy Ân mà thôi, sau đó bọn chúng sẽ xua quân tới đánh
đuổi chúng ta, như vậy, Hoàng đế Khải Lăng sẽ không thể không nể vì
chúng mấy phần.”
Vị tướng già nghe vậy, cảm thán không nguôi: “Tâm tư người Khải Lăng
đúng là thâm trầm đáng sợ… Có điều, Vương đã biết rõ mưu toan của
chúng, còn muốn tình nguyện trở thành công cụ cho chúng mượn dao giết
người nữa sao?”
“Chỉ cần chúng ta tiến được vào trong quan, sự tình đã không còn nằm
trong tầm khống chế của chúng nữa rồi. Hơn nữa, giờ đây không có sự giúp
đỡ của chúng, chúng ta sẽ chẳng khinh địch mà nhập quan, chỉ cần chúng ta
bao vây Đốc Thành, không cần chặn đường truyền tin, gia tộc kia cũng ắt
phải giữ tin tức không lộ ra ngoài. Bọn chúng lợi dụng chúng ta, ta cũng có
thể lợi dụng ngược lại chúng, ngài nói có phải không? Ba Đan Tướng
quân…”
Tới giây phút ấy mới thực sự cảm thấy bội phục kẻ vãn bối này từ tận
đáy lòng, lão tướng Ba Đan đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, tay phải đặt lên
ngực: “Nỗ vương vĩ đại của ta, có Trời cao phù hộ, Đại Nỗ tộc ta tất sẽ đánh
đâu thắng đó, vạn điều thuận lợi.”
Tiến lại nâng lão dậy, Gia Lịch vén rèm, hai người cùng bước qua cửa,
vầng dương buổi sớm đỏ ối đã treo cao trên bầu trời, hắt ánh sáng rực rỡ
xuống nền tuyết trơn bóng, gió bất rít gào, bụi tuyết tung bay, Gia Lịch nhìn
quân đội đang gấp gáp điều động phía ngoài trại, lòng khoáng đạt khoan
khoái, chỉ về phía trước mặt, nói với lão tướng đứng cạnh: “Tuyết dày như