chục vị tướng lĩnh cao cấp trong quân Nỗ tộc nhận được thông báo đến nghị
sự, có lẽ nội dung nghị sự cũng không ngoài việc đó. Mấy vị tướng lĩnh trẻ
tuổi hừng hực phấn chấn, kẻ già cả nửa mừng nửa lo, hai bên đều im lặng
ngồi trong doanh trướng, cẩn trọng đánh giá tình hình hiện thời.
“Chư vị, hôm nay là ngày vui, vì sao tâm sự trùng trùng như vậy?” Mở
mắt ra, nhìn tướng lĩnh ngồi cả bên dưới, Gia Lịch cười hỏi.
Bị con mắt sắc lẹm như chim ưng của hắn lướt qua, các tướng lĩnh đều
chấn kinh, viên tướng lớn tuổi nhất lên tiếng: “Vương, nghe nói người
muốn tấn công Khải Lăng quốc phải không?”
“Đúng vậy.” Gia Lịch ngắn gọn thẳng thắn thừa nhận toan tính trong
lòng.
“Vương, làm vậy vô cùng liều lĩnh rồi. Khải Lăng là mãnh hổ trên mặt
đất, còn Nỗ tộc chúng ta là hùng ưng trên bầu trời, mặc dù hai bên thường
xuyên giao tranh, nhưng chúng ta chẳng thể chiếm được nửa phân lãnh thổ
của bọn chúng. Một khi xảy ra chiến tranh tổng lực, đối với Nỗ tộc ta là bất
lợi lớn…”
Vung tay lên, chặn đứng lời nói của viên tướng già, Gia Lịch ném cuộn
da dê đang cầm trong tay về phía các tướng lĩnh: “Đây là bố phòng quân
đội biên giới của Khải Lăng, các người xem xem.”
“Vương, thứ này, làm sao người có được?” Mấy vên tướng trẻ tuổi là kẻ
đầu tiên nhận cuộn da dê, lật giở cùng xem, ai nấy đều hào hứng phấn chấn.
Có thứ này, với bọn họ mà nói như thêm một ngọn đèn sáng. Binh pháp có
câu “Biết người biết ta”, chính là thứ đạo lý này.
Ánh mắt Gia Lịch sáng bừng hào quang, nói: “Suốt trăm năm qua, Khải
Lăng luôn tự cho mình là Thiên triều, chiếm tất cả đất đai màu mỡ phì
nhiêu, tận dụng những nguồn tài nguyên tốt nhất, để cho Nỗ tộc chúng ta