Dùng ánh mắt cấm cản đối phương tự làm lộ thân phận, Gia Lịch kêu
tiểu nhị lại tính tiền, giữa chốn đông người hỗn tạp như thế, hắn không dám
dông dài cùng gã đội trưởng cấm vệ có dũng không có mưu, chẳng biết sẽ
gây ra hậu họa gì, hắn bèn quả quyết rời khỏi tiệm này rồi tiếp tục bàn bạc.
Khả Trạm mặt xám như đổ chì đứng dậy theo Gia Lịch, cùng nhau ra
ngoài, trong tiệm ăn ồn ào ấy, gã cũng chẳng thể nói thêm gì. Gia Lịch đi
phía trước đột nhiên ngẩn người, chân chậm bước, ánh mắt lóe lên thứ
quang mang kỳ lạ: “Là nàng ư? Sao có thể…”
Khả Trạm tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, xuyên qua thân mình gã tiểu nhị,
nhưng hoàn toàn không thấy gì đặc biệt.
Gia Lịch cũng nhìn lại, thấy người đứng đó đã biến đâu mất, lẽ nào một
giây vừa rồi là ảo giác sao? Cũng đúng, sao nàng có thể xuất hiện ở chốn
này… Mặt thoáng nụ cười khổ, hắn giật mình cảm thấy mất mát. Lờ đi ánh
mắt đầy ngờ vực của Khả Trạm, hắn đi thẳng ra ngoài.
Suốt dọc đường đi càng lúc càng trầm mặc, đội trưởng quân cấm vệ Khả
Trạm cũng không dám tùy tiện lên tiếng, từ khi ra khỏi tiệm ăn nét mặt Gia
Lịch có gì đó cổ quái, gã không khỏi nghĩ ngợi, vừa rồi Vương rốt cuộc đã
thấy điều gì?
“… Công tử, lần này chúng ta mạo hiểm như vậy, rốt cuộc là tới gặp ai
đây?” Cuối cùng vẫn nhịn không được phải lên tiếng hỏi.
Giọng trầm ổn vững vàng, gạt bỏ tất cả chấn động, thất thần vừa rồi ra
khỏi não, Gia Lịch ngắn gọn đáp: “Một kẻ có thể đánh bại Lâm Thụy Ân.”
Khả Trạm há hốc miệng, khiếp sợ tột cùng, ba chữ Lâm Thụy Ân kia với
Nỗ tộc mà nói, là một trái núi, cao vời vợi không thể chống đỡ, cũng không
thể vượt qua. Cờ của Lâm gia một khi đã giương lên, dẫu cho là dũng sĩ Nỗ
tộc cũng không tránh khỏi một khắc do dự bất an. Nỗ tộc từng cho rằng,