“Đến rồi.” Thoáng nhìn phía trước, còn cách Túy Hương cư không xa,
bụng réo vang kêu đói, Quy Vãn rảo bước đi trước tiến tới.
Khách khứa ngồi đầy trong Túy Hương cư, cực kỳ ồn ào náo nhiệt.
“Không còn chỗ ngồi sao?” Lâu Thịnh nghiêm sắc mặt hỏi lại để xác
thực, tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt hung ác của y, run rẩy gật đầu, bắn một ánh
mắt cầu cứu sang vị công tử tuấn mỹ còn lại, chỉ thấy gã nhìn quanh thật
nhàn nhã, rõ ràng không hề có ý định ngăn cản gã hung hăng kia.
Giằng co hồi lâu, thấy có hai vị khách ngồi bên cửa sổ trả tiền đứng lên,
tiểu nhị cơ hồ mừng đến rớt lệ: “Khách quan, có chỗ, có chỗ rồi.” Bộ dạng
cao hứng kia, khiến khách khứa trong tiệm tưởng chừng thứ hắn tìm thấy
không phải chỗ ngồi mà là mẹ ruột thất lạc nhiều năm qua.
Quy Vãn nhìn về phía chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người vừa đứng dậy rời
đi, vóc người cao ngất, trông dáng vẻ có lẽ là người Nỗ tộc, nhất là người đi
phía trước kia, tư thái như rồng cuộn hổ vồ, khoảnh khắc khi hắn xoay mình
lại, một cảm giác quen thuộc dậy lên trong Quy vãn. Thứ uy nghiêm ấy chỉ
xuất hiện ở những người địa vị cao quý, nàng đã gặp qua rất nhiều, cũng
không quá lạ lẫm. Chỉ là, không biết vì cớ gì, tư thái và khí chất của người
đó gợi nàng nhớ về một kẻ đã từng quen…
“Phu… công tử.” Luống cuống sửa lại cách xưng hô, Lâu Thịnh đỡ Quy
Vãn ngồi xuống bên cửa sổ, tiểu nhị như trút được gánh nặng, vội vã đi kêu
đồ ăn, Quy Vãn vẫn còn nghĩ mãi về kẻ gợi nàng nhớ về một bóng người đã
khắc sâu trong ký ức.
Bát cháo tỏa hương thơm nức được bưng lên, Quy Vãn buông bỏ mối
ngờ vực trong lòng, thìa vừa buông xuống, một tia chớp xoẹt qua trong óc,
nàng hô lên khe khẽ: “Là hắn…”