“Mã đại nhân đã đưa người đi rồi, còn nhờ ta gửi lời chúc mừng tới
Tướng quân, nói sau này sẽ đích thân tới tận nơi chúc mừng.” Quân sư khe
khẽ đáp, ngồi xuống ghế, lát sau vẫn không thấy Lâm Thụy Ân phản ứng gì,
mới tiếp: “Lần này chúng ta vào kinh, trước hết cần chuẩn bị một phần hậu
lễ tặng cho Lâu Thừa tướng.”
Lâu Thụy Ân lúc ấy mới ngạc nhiên trông về phía quân sư: “Hậu lễ?”
“Lâu Thừa tướng thành thân đã hơn nửa tháng, Tướng quân ngài xuất
chinh không có trong kinh, bây giờ trở lại rồi, tất nhiên phải tặng bù một
phần lễ vật. Có điều chẳng biết phải tặng gì đây…”
Hắn vừa nghe vậy liền nhướng mày, với những chuyện lễ tiết chốn quan
trường như vậy không chút hứng thú, ném cuốn sách trên tay xuống bàn,
bàn tay bất giác dụng lực: “Tùy tiện tặng món gì đó là được rồi.”
Quân sư thu lại nụ cười, nhỏ tiếng, trầm giọng xuống: “Tướng quân chớ
coi những việc như vậy là không quan trọng. Trong kinh thành, Lâu Thừa
tướng tuyệt không thể đắc tội. Sau này ngài và y đứng ngang hàng trên
triều, ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Y chỉ là một ngoại thần, không
hề có quan hệ thân thích với hoàng thất, bản thân không có gia thế hiển
hách, mà có thể vững vàng ngồi vào vị trí đứng đầu văn quan, nắm giữ triều
cương, người này không hề đơn giản đâu.”
“Chuyện đó cũng chẳng mấy quan hệ tới ta.” Lâm Thụy Ân rất không
đồng tình.
“Quan hệ vô cùng lớn.” Quân sư kiên định nói, nhưng không giải thích
rõ, chỉ ngước mắt nhìn sang vị thiếu niên Tướng quân, ánh mắt âu sầu ủ
dột.
“Quyền thế lớn quá ư…” Lâm Thụy Ân khẽ than một tiếng.