“Quyền lực có lớn đến đâu, cũng chẳng vượt quá trời, ngàn dặm non
sông này trước sau vẫn là của Thiên tử!” Thế lực của Lâu Triệt trong triều
thật sự quá lớn mạnh, cỏ dại có mọc thành rừng vẫn có lúc bị gió quật bật
rễ. Đương kim Thánh thượng thật sự yếm thế vô năng, không hề có chính
kiến như vẻ ngoài thật ư? Thế thì tại sao có thể một mặt thả cho Đoan
Vương mặc sức hoành hành ngang ngược trong kinh, mặt khác để cho con
cháu Lâm gia nhiều đời trung thành lập được đại công, chiếm lấy binh
quyền? Những động thái ấy, chỉ là vô tình trùng hợp, hay là cố ý sắp đặt?
Đối với nhất cử nhất động trong triều vẫn nên thận trọng đối phó, quân sư
vẫn âm thầm để tâm từng chút, đôi mắt hẹp dài hé ra một luồng tinh quang
sáng quắc, nói ra nửa câu, còn lại lưu trong lòng.
Cũng chẳng biết có nghe ra được điều quân sư đang ám chỉ hay không,
Lâm Thụy Ân lại cầm sách lên, mở sách ra, ánh nến bập bùng lay động
trong gió, lờ mờ hắt xuống những dòng chữ trên sách, những con chữ kia
dần trở nên mông lung, tụ thành một hàng, như thể sắp bốc hơi bay mất.
Hắn cố sức đọc từng chữ từng câu, miệng khẽ thở hắt ra, thản nhiên nói:
“Tặng cho Lâu phủ một phần hậu lễ, đích thân quân sư thay ta đưa tới, chúc
mừng hôn lễ.”
Quân sư gật gật đầu: “Phải đề phòng tất cả người xung quanh, nhưng
cũng phải để chúng không đề phòng mình, có thế mới là quan trường…
Không, ấy chính là đạo sinh tồn trên thế gian này!”
Hắn siết chặt cuốn sách trong tay, trang sách lạnh băng nhuốm hơi ấm từ
bàn tay hắn, ấm áp, hắn thuận thế lật giở, “soạt” một tiếng, một trang sách
phất qua, lời quân sư nói vừa dứt, gió lớn bùng lên, cửa sổ vọng tiếng cọt
kẹt.
Quân sư trông ra cửa sổ, trầm ngâm một hồi, đột nhiên một ý tưởng xoẹt
qua trong óc: “Lâu Thừa tướng cũng thành thân rồi, ngài tuổi cũng chẳng