Phủ đệ như vậy, thật sự là nhà của “Khải Lăng chi tướng” Lâm tướng
quân được sao? Nghi hoặc thoảng qua trong dạ, nhưng chẳng còn thời gian
để dây dưa nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Khiêm tiến thêm hai bước, xà ích đã sớm
gõ cửa, một người tiểu bộc vận áo xám giản dị ló mặt trông ra. Tiêu Khiêm
âu lo nói: “Tiểu ca, nhờ ngươi báo với Lâm Tướng quân, Tiêu Khiêm Thị
Lang bộ Hình cầu kiến.”
Gã tiểu bộc kia giương ánh mắt trong veo đánh giá người đứng trước một
lượt, thấy Tiêu Khiêm sắc mặt dẫu trầm tĩnh nhưng ánh mắt chất chứa âu lo,
không hề giống với đám người vẫn chen chúc nhau tới cổng tặng quà dâng
lễ mấy ngày nay. Bèn mở rộng cửa, gã tiểu bộc cúi đầu cụp mắt: “Tiêu đại
nhân xin chờ, tiểu nhân vào trong bẩm báo.”
Tiêu Khiêm chẳng đợi kịp, lập tức sải một chân qua cửa, gấp gáp nói:
“Tiểu ca, ta có việc rất gấp, cần nhanh chóng gặp Tướng quân, xin hãy
châm chước.” Người tiểu bộc giật mình, nhìn sắc mặt Tiêu Khiêm không hề
giống đang giả trá, huống hồ lão chức cao quyền trọng như vậy, việc gì phải
giả dối, bèn lập tức gật đầu, dẫn đường đưa người vào trong phủ.
Đình, gác trong Lâm phủ hệt như thường thấy trong phủ các vị quan
khác, chốn cần đình xây đình, nơi cần gác dựng gác, nơi nơi đều hết sức
bình thường, không có gì đặc biệt. Trong sân trồng toàn hoa cúc, rực rỡ
bung nở thành tràng, sắc vàng tươi khẽ rung rinh hoan hỉ.
Tiêu Khiêm nhanh chóng trông thấy Lâm Thụy Ân đang cúi mình trồng
hoa.
Hắn cúi mình, xếp đặt khóm cây, không màng tới sự xung quanh. Người
tiểu bộc nép bên bụi hoa, đánh bạo nói lớn: “Tướng quân, Tiêu đại nhân Thị
Lang bộ Hình cầu kiến.”
Hắn ngừng tay, buông xẻng trên tay xuống, đứng thẳng lên, lẻ loi giữa
ngút ngàn hoa cỏ, đẹp đẽ như ngọc, phong tư trong sáng. Tiêu Khiêm thở